Chương 34

6.1K 583 91
                                    

Người Liên Bang Đều Không Quá Bình Thường

Đổi map rồi mn ơi 😆

Thời điểm Sở Diễn tỉnh lại cảm thấy cả người đau nhức, căn bản không thể động đậy.

Y run rẩy mở ra đôi mắt mệt mỏi, hoàn cảnh xa lạ trước mắt khiến y có chút hoảng hốt.

Mặt tường nghiêm cẩn không mang theo một tia sắc thái nào, trong không khí như có như không thoảng mùi nước sát trùng, tất cả mọi thứ đều khiến y không có cảm giác an toàn.

Y phát hiện nửa người trên của mình phần ngực bị quấn một lớp băng gạc thật dày, nhúc nhích khó khăn.

Đứng bên cạnh y là một bác sĩ mặc đồng phục che toàn thân, khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, Sở Diễn chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đôi mắt người nọ.

Sau khi xác nhận Sở Diễn đã tỉnh lại, bác sĩ yên lặng ấn lên một cái nút màu lam trên thiết bị máy móc.

Làm xong mọi thứ, người nọ lui ra.

Lưu lại một mình Sở Diễn trong phòng, lòng tràn đầy nghi ngờ.

Hiện tại y đang ở đâu?

Y nỗ lực nhớ lại vì sao mình lại ở chỗ này, nhưng trong ký ức của y lại chỉ có hình ảnh y bị súng laser bắn trúng sau đó là cảm giác nóng rát và đau đớn cực hạn, trừ cái này ra thì không còn gì cả.

Không thể nào, đây sẽ không phải là thiên đường đi.

Y nằm trên giường vẫn không nhúc nhích miên man suy nghĩ, không phải y không muốn động, chỉ là tình huống hiện tại của y thật sự là không thể động đậy.

Nhưng cái ý tưởng nơi này là thiên đường rất nhanh đã bị đánh vỡ.

Bởi vì y thấy Tiêu Mục đi đến.

Trong nháy mắt nhìn thấy Tiêu Mục kia, trong lòng y co rúm lại vài phần, cầm lòng không đậu muốn lui về phía sau, nhưng hiển nhiên hiện tại y đang là một người nửa tàn phế, chỉ vừa động một cái cũng sẽ đau đến vặn vẹo khuôn mặt.

Tiêu Mục kịp thời bắt được cổ tay y, nhẹ nhàng bảo y đừng lộn xộn, tránh cho miệng vết thương nứt toạc, lại ăn đau một lần nữa.

Sở Diễn không biết nên đáp lại hắn như thế nào, chỉ quy quy củ củ gật đầu.

Ánh mắt Tiêu Mục nhìn y thật sâu, khàn khàn giọng: "Cậu thiếu chút nữa đã chết, cậu biết không?"

Trong giọng nói của hắn còn bao hàm cả đau đớn và kinh sợ mà Sở Diễn nghe không hiểu, Sở Diễn chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Tôi biết."

Thần sắc Tiêu Mục phức tạp nhìn y: "Vì sao cậu phải chắn đạn cho Lăng Phong."

Bởi vì tôi theo bản năng cho rằng mình còn đang làm nhiệm vụ, nếu vai chính chết thế giới này sẽ tan vỡ.

Nhưng Sở Diễn nói ra lại là: "Bởi vì cậu ấy là đồng học của tôi."

Lý do như vậy chọc vào lòng Tiêu Mục.

Đây... là lời nói của loại người như Sở Diễn sẽ nói sao.

Đời trước hắn.... Thật sự hiểu biết về y sao?

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora