Chương 33 (2)

5.3K 548 20
                                    

Sở Thiên Khoát bình bình ổn ổn uống xong ly rượu kia.

Sứ giả cái gì cũng không làm, chỉ ngẩng đầu uống hết rượu trong ly.

Cái gì, cũng đều, không có, phát sinh?

Sở Diễn trố mắt nhìn, cả người hoàn toàn phát ngốc.

Vậy là như thế nào?

Loại kinh hỉ* ngoài ý muốn này, vừa an tâm lại vừa mất mát, vừa khẩn trương lại vừa kích thích thần kinh là như thế nào?

*bất ngờ, vui vẻ

Chẳng lẽ cái thế giới về hưu này của y còn sót lại một chút nhân tính, không muốn để y nhìn thấy huyết quang tai ương*?

*tai nạn thấy máu

Chẳng lẽ dưới tác dụng của hiệu ứng bươm bướm, Liên Bang đột nhiên cảm thấy giữ lại một tên ngốc to con như Sở Thiên Khoát cũng khá tốt?

Chẳng lẽ.....

Sở Diễn nghĩ ra vô số lý do để thuyết phục bản thân, nhưng mỗi lý do chính y cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ.

Tuy rằng không phát sinh chuyện gì, nhưng bất an trong lòng Sở Diễn cũng không dừng lại, mà lại không một tiếng động tăng lên.

Đột nhiên, y bỗng nhìn thấy đồ vật gì đó chợt lóe lên dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Mục tiêu của thứ này không phải Sở Thiên Khoát.

Mà là, mà là...

Lăng Phong!

Đầu óc y còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã xông lên.

Tốc độ của súng laser rất nhanh, nhanh đến mức Sở Diễn vừa mới chạm vào Lăng Phong giây tiếp theo đã cảm nhận được đau đớn tê tâm liệt phế lan ra từ ngực.

Đau đớn kia tựa như hồng thủy mãnh thú, từ ngực len lỏi ra khắp người, ngay cả hô hấp cũng giống như trở thành màn lăng trì tàn khốc.

Ánh mắt y từng chút một tan rã, thanh âm bên tai cũng càng ngày càng mơ hồ.

Nhưng y chưa từng nhìn thấy thần sắc như vậy của Lăng Phong bao giờ.

Đó là khó có thể tin.... sau đó là tuyệt vọng đến tận xương tủy.

Có đôi khi Sở Diễn sẽ hối hận vì sao ngày hôm đó y lại muốn mặc quần áo màu trắng.

Nhìn máu từ ngực chính mình nhanh chóng phô trương mở rộng, loại cảm giác này kỳ thật rất khủng bố.

Đến cuối cùng, cả người Sở Diễn phảng phất như được vớt lên từ vũng máu.

Chỉ là hô hấp một chút thôi vì sao lại có thể đau như vậy.

Y cuộn tròn trong lồng ngực Lăng Phong, không muốn hô hấp nữa, nhưng lại không kìm được mà ho khan, mỗi một lần ho khan y đều run rẩy như muốn phá hủy bản thân.

Máu xói mòn nhanh chóng mang đi độ ấm thân thể y, nhưng may mắn chính là nó cũng mang đi một ít đau đớn.

Nếu không trước khi chết vì thương thế quá nặng, y đã bị loại đau đớn hủy hoại ý chí này đánh bại.

Thì ra là thế...

Hóa ra lại là y.....

Vòng đi vòng lại....

Đau quá.....

Mệt mỏi quá....

Đời này, đời trước, nếu như nói có thứ gì đó không thay đổi vậy thì khả năng chính là —— y sẽ chết.

Quá khứ giống như đèn kéo quân hiện lên trong đầu y.

Y nhớ tới vì sao lại muốn trở thành vạn người ghét, vì sao lại muốn tới thế giới xa lạ này.

Không biết đến khi nào, y mới có thể đổi lấy một cuộc đời mới chân chính.

***

Nhưng mà, kỳ thật có rất nhiều chuyện đã và đang thay đổi.

Tỷ như Lăng Phong ôm y cả người đầy máu, giữa lúc mọi người hoảng sợ đau đớn hô to: "Cứu người! Mau cứu em ấy! Mau cứu em ấy!!!"

Tỷ như Đoạn Trạch Vân nhìn thấy Sở Diễn trúng đạn khóe mắt như muốn nứt ra, hô to tên Sở Diễn, đẩy ra đám người đang điên cuồng chạy trốn, liều mạng muốn tới chỗ y.

Tỷ như Chương Tuyển sau khi nghe thấy tiếng súng vang lên đã mất đi thong dong vốn có, gương mặt hắn nháy mắt tái nhợt nhìn không ra một tia huyết sắc, đã không còn sự bình tĩnh dĩ vãng, đã không còn sự tính kế quá khứ, chỉ còn lại bản năng nguyên thủy của nhân loại, giống như máy móc mà nỉ non: "Tiểu Diễn, Tiểu Diễn, Tiểu Diễn của tôi, em không thể có chuyện...."

Ánh mắt Tiêu Mục run lên nhìn mọi việc phát sinh trước mắt, trái tim lạnh băng chết lặng sống lại một chút, bàn tay hắn run rẩy.

Hắn không nổ súng.

Là ai?

Là ai!

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now