Chương 88

946 67 5
                                    

Hình Uyên có nhớ y không?

Trời cuối cùng cũng ngớt mưa.

Nhưng phía chân trời luôn có những đám mây đen nặng trĩu treo lơ lửng khiến người ta không khỏi cảm thấy chán nản ngột ngạt.

Nhìn Sở Diễn cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ trong lòng Tống Chước có chút bất an.

Trạng thái tinh thần của Sở Diễn gần đây rất kém, điều này có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Hoàn toàn trái ngược với thanh niên rộng rãi vui vẻ nó từng biết trước đây.

Và mọi chuyện bắt đầu từ khi nó đưa người này về.

Tống Chước biết việc mình làm là sai nhưng nó thực sự không thể khống chế được thiên tính và bản năng của mình.

Thiên tính của virus chính là chiếm đoạt và cướp bóc, sao nó có thể trơ mắt nhìn người mình muốn lao vào vòng tay người khác không chút do dự được?

Sở Diễn uể oải nằm trên giường, mái tóc rối che khuất đôi mắt.

Y nhìn chiếc còng trên cổ tay mình bằng đôi mắt đờ đẫn vô hồn, trong mắt cũng không có dục vọng muốn tháo thứ lạnh lẽo này xuống.

Y nhìn về phía đó chỉ như đang tìm một điểm dừng cho ánh mắt của mình thôi.

Tống Chước cảm xúc lẫn lộn bước tới, cúi người, nhẹ nhàng vén phần tóc mái che khuất tầm nhìn Sở Diễn lên.

Sở Diễn giương mắt nhìn nó một cái sau đó lại nhanh chóng rời đi, từ đầu đến cuối trong mắt không có một tia sáng nào.

Trái tim Tống Chước đau nhói.

Nó lấy chìa khóa từ trong túi ra và cẩn thận mở khóa xiềng xích trên cổ tay Sở Diễn.

Không phải để y rời đi mà là vì đã đến giờ đi dạo hàng ngày cùng nhau.

Từ sau khi Sở Diễn đến đây, Tống Chước đã đặc biệt bố trí một hoa viên trong nhà với vườn cây ăn trái rộng lớn để mô phỏng hệ sinh thái tự nhiên.

Chân chính là đóa hoa trong nhà kính.

Trước kia Sở Diễn sẽ nguyện ý đi ra ngoài hít thở không khí một lát nhưng hôm nay không biết vì sao Sở Diễn lại chỉ lắc đầu từ chối.

Tống Chước cứng đờ đứng đó, nỗi bất an trong lòng ngày càng dâng cao, cảm giác như có thứ gì đó sắp vượt qua tầm kiểm soát của nó, hủy diệt và tan vỡ.

Sở Diễn không có sức sống, tòa tháp cổ không có sức sống và một thế giới cũng không có sức sống như vậy.

Khi mới đến đây, Sở Diễn không hợp với nơi này.

Nhưng bây giờ, họ đã hợp lại thành một.

Tống Chước bất an như một đứa trẻ.

Sở Diễn giơ cổ tay lên, ra hiệu cho nó còng tay mình lại.

Đối mặt với hành vi của Sở Diễn, tâm tình Tống Chước càng nặng nề hơn.

Chính nó đã tự tay thay đổi người này.

Chính nó đã tự tay hủy hoại y từng chút một.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now