Chương 6

47 7 0
                                    


Mục Hiểu Hiểu có thói quen chạy bộ vào mỗi sáng.

Sau khi đến Tần gia này, nàng chạy quanh khu biệt thự, chạy hai vòng vừa đúng năm cây số.

Buổi sáng, nàng qua xem Tống tẩu, Tống tẩu còn đang ngủ, nhưng thân nhiệt đã hạ rồi, nàng chào Tiểu Thúy đang làm bữa sáng rồi ra ngoài luyện tập.

Thời tiết gần đây như đang nén mưa vậy, thời tiết nóng bức khiến cơ thể của nàng khi chạy đến vòng cuối cùng bị mồ hôi làm ướt, khuôn mặt đỏ lên, lồng ngực lên xuống từng cơn, Mục Hiểu Hiểu tiện tay bới tóc lên, điện thoại của nàng rung lên, thấy có tin nhắn mới.

Thu Thu: Chị, em được nghỉ hè rồi, em có thể đến thăm chị không? Em nhớ chị quá.

Mục Hiểu Hiểu tự nhiên mỉm môi cười.

—— Chị đang bận làm việc, không tiện gặp em, tiền tiêu vặt còn đủ không? Có cần chị ghi danh cho em tham gia đoàn để đi đâu đó chơi không?

Thu Thu trả lời tin nhắn rất nhanh: "Không muốn, chỉ muốn gặp chị thôi."

Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng thở dài, nàng không có trả lời tin nhắn nữa, cất điện thoại vào trong túi rồi đi vào nhà.

Thời gian một tuần, nàng đã quen thuộc cái nhà này, buổi sớm, công nhân trong sân vườn đang bận quét dọn lá cây, tỉa hoa, trong bếp, Tiểu Thúy đã làm xong bữa sáng thơm phức, trong phòng khách, đang phát khúc nhạc piano nho nhã trầm lắng.

Mục Hiểu Hiểu đi rửa mặt, nhưng vẫn không yên tâm Tống tẩu, chuẩn bị đi xem, nhưng bị Tiểu Thúy kéo lại, cô nàng ra hiệu với Mục Hiểu Hiểu, hướng cằm lên tầng ba: "Khi cô ra ngoài chạy bộ, bác sĩ Hứa lại đến một chuyến, nói với Tống tẩu không có chuyện gì nữa, dì ấy bị tiểu thư gọi lên, lúc xuống thì hai mắt đỏ hoe, bây giờ đã về phòng khóa cửa lại, khi tôi ngang qua len lén nghe được Tống tẩu đã khóc."

Dì ấy khóc?

Tuy rằng thời gian quen biết không lâu, nhưng Mục Hiểu Hiểu biết Tống tẩu là một người kiên cường, cho dù hôm qua Tần Sương làm khó dễ cũng không thấy bà khóc, mà hôm nay..... Đây là chuyện gì thế?

Rất nhanh, Mục Hiểu Hiểu đã biết đã xảy ra chuyện gì.

Thời gian qua khoảng mười phút.

Tống tẩu mở cửa ra, gọi Mục Hiểu Hiểu vào trong.

Sau khi Mục Hiểu Hiểu vào phòng, nhìn thấy cái va li được đặt dưới đất, nàng ngơ ngác.

Tống tẩu bình tĩnh một hồi, tâm trạng đỡ được chút, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào: "Hiểu Hiểu, có lẽ Tống tẩu phải rời khỏi đây rồi..."

Mục Hiểu Hiểu ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Tống tẩu, mắt Tống tẩu đỏ hoe, tóc bạc trên trán cũng rụng xuống, bà vừa hạ sốt, nhìn vào còn hơi yếu, sắc mặt tái xanh, bà bặm môi, nghiêng đầu nhìn ra cây dương liễu bị gió thổi ở bên ngoài cửa sổ: "Còn tưởng có thể hầu hạ tiểu thư suốt đời."

Giọng nói bi ai này, vang vọng trong tiếng gió thổi rơi nước mắt của Tống tẩu.

Tim của Mục Hiểu Hiểu bị thắt lại: "Cô ấy đuổi dì đi?"

[BHTT][Editing] Cấm Tới Gần - Diệp SápWhere stories live. Discover now