Chương 18

27 8 0
                                    


Việc Đại Tiểu Thư lùi lại hai bước cùng chiếc xe lăn đã sâu sắc tổn thương Mục Hiểu Hiểu. Nàng khiếp sợ nhìn Tần Di, trong ánh mắt tràn đầy bi thương.

Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Đại Tiểu Thư, cô thật sự nghiêm túc tránh nàng ư? Phải chăng chỉ vì nàng không chuyên nghiệp mà cô coi thường nàng như vậy?

Tần Di thấy đươc bi thương trong ánh mắt của Mục Hiểu Hiểu. Cô thật sự muốn an ủi Mục Hiểu Hiểu một câu, nhưng hậu quả của màn trình diễn vừa rồi thực sự làm tai cô đau đớn, đến giờ cảm giác lỗ tai chịu thương còn chưa hồi phục, tiếng ồn từ câu "Đó là vì yêu thôi!" vẫn còn vang vọng trong đầu cô.

Đại Tiểu Thư thậm chí còn nghĩ rằng từ nay về sau đối với các tác phẩm thành danh của cô, có thể cô sẽ không quan tâm đến nó nữa.

"Cô có cần quá mức đến như vậy không?"

Mục Hiểu Hiểu bùng nổ giận dữ, lần đầu tiên nàng đúng lý hợp tình chống đối lại Đại Tiểu Thư: "Tôi biết tôi không chuyên nghiệp bằng cô, nhưng cũng không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó!"

Nàng thật sự tức giận.

"Tôi đã vì cô mà hát tốt như thế, liệu tôi không xứng đáng được khen ngợi sao? "

Mục Hiểu Hiểu cảm thấy vô cùng đau đớn, nàng phát hiện tâm lý Đại Tiểu Thư có điểm tối tăm, dáng vẻ ghen ghét với giọng hát của nàng. Thực ra, khi suy nghĩ kĩ lại, nàng cũng hiểu được, do nàng không chuyên nghiệp, lại không được trải qua huấn luyện, nhưng nàng vẫn hát rất hay, điều này khiến Đại tiểu thư cảm thấy ghen tị.

Tần Di nhăn mày nhìn nàng, sau một lúc, cô nâng tay lên.

—— Ai đã cho cô tự tin thế?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Ai đã cho nàng sự tự tin?!

Mục Hiểu Hiểu ngơ ngác một lúc lâu trước khi nàng gọi cho em gái qua điện thoại. Thu Thu đang ở nhà ăn đồ ăn vặt, xem TV và tận hưởng không khí thoáng đãng từ máy điều hòa. Khi nhận được cuộc gọi từ chị gái, cô bé tràn đầy tiếng cười: "Alo? Chị, sao chị chưa đi ngủ, gọi điện thoại nhắc nhở em làm bài tập sao?"

"Đừng có nói linh tinh" Mục Hiểu Hiểu gần như rít gào, "Chị hỏi em Thu Thu, em cảm thấy chị hát thế nào?"

Thu Thu đưa điện thoại ra xa tai 1 mét vì tiếng rít của chị gái. Cô bé giật mình phản ứng theo bản năng: "Rất tốt, cực kỳ tốt, nghe xong liền không thể quên."

Đây là làm sao vậy?

Là ai nghĩ không thông, lôi kéo chị cô bé đi ca hát sao?

Tần Di ngồi trên chiếc xe lăn, cơ thể cô run lên một chút.

Mục Hiểu Hiểu nghiến răng, nghiến lợi: "Chị Nhất của em sau khi nghe chị hát xong liền nhe răng trợn mắt lên."

Tần Di: "..."

Thu Thu để điện thoại ra xa một chút, vừa nuốt xuống một cái lòng đỏ trứng gà nghe thấy liền khụ một tiếng: "Chị nói xem chị không việc gì thì ca hát làm gì."

[BHTT][Editing] Cấm Tới Gần - Diệp SápWhere stories live. Discover now