Chương 11

42 7 0
                                    


—— Đại tiểu thư à, tại sao khuôn mặt của cô lại đỏ như vậy?

Từ nhỏ tới lớn, Tần Di còn chưa từng bị ai đối xử như vậy, cũng là sự thật không thể chối cãi bày ra ở trước mắt, cô cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, đem hết thảy cảm xúc ẩn nhẫn nuốt xuống. Mặt ngoài cô vẫn vân đạm phong khinh, quay mặt ra ngoài cửa sổ, chỉ là màu hồng nhạt trên mặt vẫn chưa rút đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, đại tiểu thư nhà người ta mới chịu thua thiệt như vậy.

Tần Di cho rằng tâm cô sớm đã như tro tàn, không thể nào kích động nổi bởi bất kỳ ồn ào, náo động nào, nhưng hôm nay, bị Mục Hiểu Hiểu kích động lên, nội tâm tiểu nhân của cô đang cầm kim bắt đầu châm lên con búp bê vải Mục Hiểu Hiểu.

Một châm rồi lại một châm.

Mục Hiểu Hiểu thấy Tần Di không hỏi tới nữa, khóe miệng hơi cong, cúi người, nàng tiện tay cầm tấm chăn trên đất lên, lại tiện tay thắt thành cái nơ, nàng làm rất nhanh, bởi vì vóc người đẹp, gương mặt lại xinh đẹp, một tấm chăn như vậy bao bọc trên dáng người của cô lại giống như người mẫu trên đài chữ T, đơn giản thời thượng, động tác hơi xoay người lơ đãng khiến cảnh xuân chập chùng lại rơi vào trong mắt tiểu thư nhà ta.

Mặt mày Tần Di không chỉ đỏ rực mà ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh vài phần. Rõ ràng cô đang chất vấn Mục Hiểu Hiểu, trái lại để nàng đoạt cơ hội trước.

Kiểu mất khống chế cảm xúc như này thật sự không phải phong cách của tiểu thư, thân là một nghệ sĩ, mặc dù là ngôi sao hạng A, nhưng trước khi quay chụp MV, hay là làm khách mời tham gia ngẫu nhiên, có đôi khi sẽ vì thời gian eo hẹp mà phòng hóa tranh trở thành phòng thay đồ luôn, có ý tứ một chút thì kéo thêm cái rèm, không xem trọng gì thì trực tiếp đưa lưng về phía sau rồi bắt đầu thay đồ.

Tần Di chưa từng có cảm giác gì, nhưng hôm nay không hiểu sao lại có hơi thẹn thùng, vì để di dời lực chú ý, trong lòng cô lại xốc búp bê lên, bắt đầu ghim từng châm từng châm một.

Lúc Lưu Vạn Niên hút thuốc xong, hơi ngoài ý muốn khi nhận ra hình như mặt tiểu thư hơi đỏ, ánh mắt không được tự nhiên, hoàn toàn không giống với dáng vẻ cứng rắn trước đó.

Mà Mục Hiểu Hiểu đâu rồi? Nàng đang nhai kẹo cao su, dựa vào ghế, trên mặt là nụ cười nhạt, dường như tâm trạng rất tốt, đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Lưu Vạn Niên: "???"

Đây là tình huống gì vậy???

Anh ta không nhịn được mà hỏi thử: "Nóng sao?"

Thân là vệ sĩ kiêm lái xe, bản lĩnh đầu tiên phải có chính là khả năng quan sát, bây giờ mặt tiểu thư hồng như vậy, chắc là nóng nhỉ?

Nhưng anh ta không dám hỏi thẳng Tần Di, chỉ có thể uyển chuyển lời nói sang hỏi Mục Hiểu Hiểu.

Bây giờ không phải nàng chính là cục cưng bên cạnh đại tiểu thư hay sao?

Mục Hiểu Hiểu mỉm cười: "Tôi không nóng." Nàng vừa quay đầu vừa nhìn Tần Di: "Hình như tiểu thư rất nóng, mặt đỏ rần này."

[BHTT][Editing] Cấm Tới Gần - Diệp SápWhere stories live. Discover now