Chương 10

44 7 0
                                    


Tiểu công chúa Tần Di ngạo kiều.

Trong cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên Mục Hiểu Hiểu đối mặt với một tình huống nguy hiểm đến như vậy, khiến trái tim nàng loạn nhịp. Nàng cắn môi, nhìn Tần Di với ánh mắt lo lắng.

Hàng mi hẹp dài của Đại tiểu thư Tần Di nheo lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu, dành cho nàng một cái nhìn tử thần.

Không có xấu hổ nhất, chỉ có xấu hổ hơn.

Cuối cùng, Mục Hiểu Hiểu căng da đầu dùng chân đạp hai cái trên mặt đất, vỗ vỗ tay, ho khan một tiếng: "Cô định đi ra ngoài sao?"

Tần Di không đáp lại, một đôi mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Cái gì mà tiểu công chúa?

Cái gì mà ngạo kiều?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Sau khi bị nhìn chằm chằm, Mục Hiểu Hiểu liền cúi đầu xuống, Tần Di nắm lấy cổ áo, khẽ gật đầu với tài xế.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư này rõ ràng là ngay cả đứng cũng không thể vậy mà khí tràng lại lớn như vậy.

Sau khi Mục Hiểu Hiểu lên xe, bị khí tràng đè nặng hồi lâu vẫn chưa tiêu tan, cũng may Tần Di ngồi ở hàng ghế sau xe bảo mẫu, Mục Hiểu Hiểu cũng thực tự giác tìm một góc ngồi co rúm lại.

Anh chàng vệ sĩ soái ca bên Tần Di tên là Lưu Vạn Niên, còn rất trẻ, dáng người vạm vỡ, môi đỏ, răng trắng và có một đôi mắt cười đáng yêu.

Ở trong Tần gia mấy ngày, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy quá áp lực, sau khi ra ngoài, tâm trạng của nàng trở nên tốt hơn, trò chuyện với Lưu Vạn Niên, hầu như cả thời gian Lưu Vạn Niên đều không nói chỉ lắng nghe mà thôi, nàng cũng không thèm để ý cứ luôn luyên thuyên, thỉnh thoảng ngân nga vài giai điệu.

Tần Di ở hàng sau vẫn nhắm mắt không để ý đến tiếng ồn của nàng.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Mục Hiểu Hiểu nhìn bộ dạng tự kỷ của Tần Di, trong lòng thở dài. Vẫn như thường lệ, một chút tiến triển cũng không có, thậm chí cho dù đánh cô bằng một cái gì đó, cô cũng sẽ im lặng như vậy.

Mục Hiểu Hiểu đã thay đổi chiến lược của mình. Nàng nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục giao tiếp bình thường với Tần Di, đến khi tóc nàng bạc trắng chắc cũng chẳng đi đến đâu, vì dù sao Tần Di cũng không chịu trò chuyện với nàng nhiều. Nàng nhớ lại lời khuyên của bác sĩ tâm lý Như Nhân, nếu không thể tiếp cận một cách bình thường, thì nàng sẽ tìm một lối tắt bằng cách chủ động trêu chọc đại tiểu thư.

Mục Hiểu Hiểu nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ: "Có vẻ như hôm nay trời sẽ mưa."

Không ai quan tâm.

"Hả, sao lại kẹt xe vào thời điểm này? Mọi người không ngủ được à?"

Vẫn không ai quan tâm.

"Ha ha, chúng ta ra khỏi đường cao tốc rồi, đang muốn đi dạo chơi ngoại thành sao?"

Tiếp tục không ai quan tâm.

[BHTT][Editing] Cấm Tới Gần - Diệp SápWhere stories live. Discover now