Chương 8

46 7 1
                                    


Cô gái thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn trời.

Mục Hiểu Hiểu vươn tay đẩy xe lăn của Tần Di, tiền công gấp mười lần, trong lòng nàng đã cảm thấy phấn khích nổ tung hoa rồi.

Nàng hứa rằng sẽ sử dụng phẩm chất tốt nhất, dịch vụ tốt nhất để phục vụ cho vị khách hàng lớn Tần Di này.

Mục Hiểu Hiểu ngẩn người, nàng đã nhiệt tình ra thêm vài phần sức lực để đẩy xe lăn nhưng xe vẫn như cũ không chút sứt mẻ di chuyển.

Nàng dừng một chút, như là đã hiểu ra điều gì đó, chậm rãi buông lỏng bàn tay ra, Mục Hiểu Hiểu liếm môi, lặng lẽ quay trở lại vị trí ban đầu.

Gay go rồi.

Mặt Tần Di vẫn giữ nguyên vẻ lạnh như băng, không chút biểu cảm, lần này không cần dùng đến thủ ngữ, Mục Hiểu Hiểu cũng hiểu được cô muốn biểu đạt điều gì.

—— Nữ nhân kia, ai cho cô dũng khí chạm vào xe lăn của tôi?

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thật là khó hầu hạ đến răng đau.

Nhưng cũng là bình thường thôi.

Bây giờ công nghệ tiên tiến hiện đại, xe lăn đa chức năng, xe lăn của Tần đại tiểu thư đương nhiên là tốt nhất rồi, còn cần người đẩy sao?

Tần Di lạnh lùng cảnh cáo nàng rồi xoay người, ngồi xe lăn vào nhà, Mục Hiểu Hiểu đi theo sau cô, nghĩ đến lương của nàng gấp mười lần liền tâm hoa nộ phóng.

Có người đã từng hỏi qua, có tiền thì ghê gớm lắm sao?

Hiện tại nàng nghĩ trả lời có tiền đúng là ghê gớm thật.

Đại tiểu thư không chịu mở miệng vừa mở miệng thì tăng lương gấp mười lần. Ai mà chịu nổi chứ? Nếu cần vẫn phải biết khom lưng hạ mình.

Vừa bước tới cửa đã ngửi thấy một mùi đàn hương thoang thoảng, giống như một mùi hương thơm đặc biệt.

Mục Hiểu Hiểu nhịn không được ngửi ngửi, mùi này rất đặc biệt, hương vị trên người cô, giống như mùi sữa tắm thoang thoảng xen lẫn với mùi cơ thể, mùi rất thơm.

Dụ hoặc, lại quyến rũ.

Không phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của cô.

Căn phòng của Tần Di là màu đen trắng đơn giản, căn phòng rộng lớn không nhiễm một hạt bụi, chỉ là những đường nét đơn thuần khiến cho căn phòng có cảm giác thanh lãnh.

Căn phòng rất rộng, gợi cho Mục Hiểu Hiểu nhớ về một câu thoại cổ điển trong một cuốn tiểu thuyết mà trước đây nàng đã nghe em gái kể lại.

—— Vào sáng sớm có một cậu thiếu gia thức dậy từ chiếc giường rộng 200 mét vuông và đi vòng quanh ngôi nhà rộng 20.000 mét vuông, sau khi đi bộ cả buổi sáng, cậu ấy đổ mồ hôi hột và cuối cùng cũng tìm được cửa.

Ngoại trừ ảnh chụp chung của Tần Di đang vòng tay một cô gái ở trên tường, trong phòng không có một chút không khí ấm áp.

Mục Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Tần Di khi đó tuổi tựa hồ còn rất nhỏ, đôi mắt cô tràn đầy vui vẻ hạnh phúc, đang được một cô gái nhìn lớn hơn một chút ôm vào trong ngực, đôi mắt cô gái kia nhìn có đến tám phần giống cô, thậm chí khí chất của cô gái cũng rất giống, thoạt nhìn có quan hệ huyết thống, hơn nữa cô gái đó trông có chút dễ thương hơn, Mục Hiểu Hiểu đã gặp qua Tần Sương, người phụ nữ này rõ ràng không phải là Tần Sương, chẳng lẽ cô ấy là chị họ Tần Hải Dao mà Tống tẩu đã nói.

[BHTT][Editing] Cấm Tới Gần - Diệp SápWhere stories live. Discover now