Chương 12

17 2 0
                                    


Đối với ánh mắt mất hồn sắc bén như dao của đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu đã quen rồi, nàng rút mình lại, thu lại cái tay nhỏ đang với lấy túi bánh của mình.

Không cho thì không cho.

Tần Di hít một hơi thật sâu, cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời vẫn đen kịt, đám mây nặng nề kéo dài liền một mảnh, bao phủ toàn bộ bầu trời, gây cảm giác nặng nề áp lên tâm trí mỗi người. Nhiều ký ức quá khứ như những trang giấy bay lượn trong lòng, dù cô muốn quên đi nhưng lại không thể nào xoá nhoà.

Tần Di nhớ lại khi cô còn nhỏ dì Tố Lam ôm cô, hôn lên gương mặt của cô, nhẹ giọng nói: "Dì sẽ thương con như mẹ ruột, con của dì, mau lớn nha."

Là bộ dạng cười rơi nước mắt của ba cô trong sinh nhật tuổi mười tám: "Bảo bối của ba đã lớn rồi, ba cũng có thể bàn giao với mẹ con rồi."

Khi cô được Tần Sương bảo vệ ở phía sau, lời nói khiến người ta cảm động: "Đừng khóc, tiểu thư, cả đời của tôi đều bị người ta sắp đặt, chưa từng làm chủ qua việc gì, nhưng chỉ có một lần duy nhất bị sắp đặt bên cạnh cô, là tôi cam tâm tình nguyện."

...

Là đêm mưa trước sinh nhật hai mươi lăm tuổi đó, tay Tần Di đang cầm bó hoa hồng chuẩn bị tiếp nhận Nam Dương, khi muốn đến thăm sức khỏe của Tố Lam thì nghe được tiếng hét tê tâm liệt phế và tiếng tranh cãi dữ dội.

"Tần Hải Long, em bị anh giấu phía sau cả cuộc đời, không được thấy ánh sáng, chẳng lẽ con gái của em cũng phải bị anh giấu cả đời sao?"

"Cũng là con của anh, dựa vào đâu, nó vừa ra đời thì là thiên kim đại tiểu thư, còn con của em lại chỉ có thể là người ở thấp hèn?"

"Nuôi lớn con của người ta từng ngày, con gái của mình thì chỉ có thể sống ở dưới quê, vì thiên kim bảo bối của anh mà phải chịu đủ mọi cực nhọc, trên người của A Sương có bao nhiêu vết thương anh có biết không? Anh có biết em hận Tần Di đến mức nào không? Anh có biết không? Anh không biết! Bởi vì trong lòng của anh, không hề có vị trí của hai mẹ con chúng tôi!"

"Đừng nói đến cái gì mà tình thâm nghĩa trọng, nếu như anh thật sự tình thâm nghĩa trọng, sẽ không canh lúc chị mang thai mà đến quậy em!"

"Nếu anh thật sự yêu chị em, thì đáng ra phải biết nếu không vì sinh Tần Di, chị ấy vốn dĩ sẽ không sinh bệnh mà chết! Con gái của anh chính là một con ác ma, là ác ma đã cướp hết mọi thứ đi! Em tuyệt đối sẽ không để nó cướp hết mọi thứ của con gái em! Anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm với A Sương! Dựa vào đâu mà giao Nam Dương cho Tần Di như vậy? Nó dựa vào năng lực, dựa vào bản lĩnh, có điểm nào giỏi hơn A Sương đâu?"

...

Đêm mưa, hoa hồng bị ướt, nước mắt lạnh lẽo.

Những chuyện sau này, Tần Di không muốn nhớ lại nữa, chẳng qua đều là chuyện đau lòng sau khi cạch mặt.

Hóa ra, đây mới là thế giới thật sự.

Hóa ra, hạnh phúc trong quá khứ chẳng qua là dựa vào lời nói dối để phát triển.

[BHTT][Editing] Cấm Tới Gần - Diệp SápWhere stories live. Discover now