Chương 20

27 7 0
                                    


Không thể không nói, đại tiểu thư thực sự giỏi trong việc kiểm soát lòng người.

Mục Hiểu Hiểu, người mới vừa bị búng đến đỉnh đầu sưng đỏ, chuẩn bị từ chức, di động của nàng lại "Đinh" một tiếng với một tin nhắn mới. Nàng nhíu mày và cúi đầu để xem.

—— Tài khoản của bạn số 5438 đã nhận được **** vào lúc 7:33 ngày 2 tháng 8, từ việc hỗ trợ tâm lý.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Không hề vô nghĩa, chỉ trong chốc lát, đại tiểu thư dùng tiền để chữa lành vết thương tinh thần và cùng cái trán đau đớn đang sưng đỏ của chuyên gia tâm lý Mục. Nàng nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó trong suốt nửa ngày, cái mặt oán giận trước kia lập tức hoá thành một đóa hoa xinh đẹp. Nàng nhìn Tiểu Thúy chuẩn bị đồ ăn, mỉm cười thật đẹp: "Tôi sẽ tiếp tục làm việc."

Tiểu Thúy ngạc nhiên nhìn Mục Hiểu Hiểu, do dự một chút: "Đầu của cô không đau nữa sao?"

Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng mỉm cười: "Vì đại tiểu thư, chút đau này có tính là gì?"

Tiểu Thúy: "..." Phụ nữ đúng là tâm tính thất thường.

Miệng ngân nga vài giai điệu nhỏ, Mục Hiểu Hiểu mang đĩa bữa sáng lên cho đại tiểu thư, nàng cúi đầu nhìn bữa sáng, nhịn không được nhíu nhíu mày. Ai nha, Tiểu Thúy làm gì thế này, có một sandwich không mấy hấp dẫn, mặt trên chỉ kẹp vài món như rau xanh, sủi cảo khô cứng, và một chén cháo nhỏ chắc được mấy hạt gạo cùng một đĩa rau dưa. Mặc dù đa dạng nhưng nó quá thiếu muối, dầu, đường, chẳng lẽ ăn như thế này có hương vị gì?

Đối với phương diện ăn uống, Mục Hiểu Hiểu chắc chắn là một chuyên gia. Nàng luôn tin rằng, bữa sáng cần phải no để cả ngày tràn đầy năng lượng.

Nhưng dù sao cũng là Tiểu Thúy đã nấu, nàng cũng không thể nói lời nào, đỡ nhận thêm phiền phức. Nàng có thể đợi đến giữa trưa, sau đó tự mình chế biến một món ngon cho đại tiểu thư.

Đứng ở cửa, Mục Hiểu Hiểu giơ tay gõ cửa, lần này nàng đợi một chút sau đó mới mở cánh cửa nhẹ nhàng.

Làm ơn đừng phát hiện thêm bí mật nào nữa.

Trong phòng, Tần Di mới vừa tắm xong, không khí đầy mùi thơm dịu nhẹ từ gỗ đàn hương.

Tóc cô vẫn còn ướt, một phần nhỏ rơi xuống vai, cô mặc một chiếc áo ngủ chữ V màu tím nhạt, giọt nước còn đọng lại trên xương quai xanh, dù không trang điểm nhưng đôi môi đỏ hồng nõn nà do hơi nước. Nghe thấy tiếng động, cô biết Mục Hiểu Hiểu đã vào, dựng đôi mắt lên:

—— Cô tới đúng lúc lắm, giúp tôi sấy tóc đi.

Mục Hiểu Hiểu đặt cơm lên bàn, hơi đỏ mặt một chút. Đại tiểu thư càng ngày càng không coi nàng như người ngoài nên mặc quần áo ít thế này à?

Nàng đi qua cầm lấy máy sấy giúp Tần Di sấy tóc.

Đại tiểu thư cũng thật hương, không chỉ mùi gỗ đàn hương, mà hương thơm nhẹ nhàng này tỏa ra từ cơ thể cô.

Chất tóc của Tần Di cũng tật tốt, mềm mại và đen bóng, khi cầm trên tay, cảm giác mát lạnh cả người. Trong khi nàng sấy tóc, ngón tay nhẹ nhàng mát-xa da đầu của Tần Di.

[BHTT][Editing] Cấm Tới Gần - Diệp SápWhere stories live. Discover now