Chương 1: Có những loại người chẳng thể hiểu

584 24 21
                                    

Hồi chuông báo kết thúc tiết học đã điểm lần thứ hai trong ngày. Ung dung thả bút, Sakura uể oải gục đầu trên mặt bàn. Có lẽ đã quen thuộc với tiến độ hoạt động của kì nghỉ hè, đầu óc của cô nữ sinh năm nhất cao trung vẫn mơ màng trong chút thảnh thơi còn sót lại. Thật ra, dù trí tuệ của bản thân khá nhanh nhạy, nhưng Sakura không mấy chăm chỉ.

Tia nắng xuyên qua lớp kính, nhảy nhót trên vành cửa sổ và lan dài thành mảng vàng non trên tóc Sakura, một ít vương bên gò má. Lọn tóc màu nâu tơ được màn sáng của tự nhiên tô điểm, bội phần thêm óng ánh, nom vô cùng mãn nhãn. Nhưng hơi nóng của nó khiến cô khó chịu, cũng như người bạn ngồi phủ phục bên cạnh - Li Meiling, đều muốn thổi dịu sự hừng hực ấy đi.

"Kéo rèm lại đi! Mình không chịu được." - Meiling than vãn. Đoạn cô rướn người nhằm chạm tay đến cửa sổ - "Sakura, cậu cứ nằm dài như thế mãi sao?"

"Mình thực không nghĩ chuỗi ngày rảnh rỗi lại kết thúc nhanh đến vậy. Cậu biết đấy, mình là đứa không thể thích ứng kịp trong những trường hợp này."

Khởi đầu của mỗi học kì mới đối với Sakura đều nhàm chán một cách không tưởng. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cô nàng sẽ tiếp thu kiến thức rất chậm chạp sau đó.

"Sakura, Sakura!" - Meiling lay vai con người uể oải nào đó, cố gắng thúc giục nhằm khơi gợi chút sức sống đang bị chôn sâu trong thân thể mảnh mai kia - "Sao cứ nguội lạnh như cơm thiu vậy?"

Là vì cô lười biếng triền miên, hay giờ đại số vừa rồi đã thực sự hút cạn sinh khí vốn dồi dào? Sakura không phải loại người lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lạc thếch và lỏng lẻo như thế.

Thực ra, mối quan hệ giữa cô và phần lớn thành viên trong lớp loãng xịch một cách lấp lửng, lở dở. Không hề căng thẳng, và cũng chẳng mật thiết. Hơn hết, đây là lí do chính giải đáp cho tâm trạng ẩn nấp sau thần sắc không mấy tươi mới. Đồng ý rằng, bản thân cô mang trong người nhiệt huyết lớn. Nhưng lửa cũng cần được nhen nhóm thì may ra mới lập lòe vài tia hồng rực.

"Nhạt nhẽo. Cái gì cũng nhạt nhẽo. Bọn họ cũng vậy." - Sakura lí nhí khi nói những câu từ cuối. - "Ngoại trừ cậu."

"Bọn họ là ai?"

Sakura lia mắt quanh lớp thay cho câu trả lời cụ thể. Meiling muốn ăn đòn chắc? Nói to như vậy làm gì chứ?

Meiling thở dài ảo não.

Sakura luôn như vậy. Trạng thái thay đổi thất thường theo mỗi giai đoạn của thời gian.

Và rồi, cô nhìn quanh. Toàn cảnh lớp học chìm vào sự tĩnh lặng nhẹ nhàng. Ai nấy nín thinh, chú tâm vào việc của cá nhân mình. Có lẽ, Sakura không hề sai.

Riêng Meiling, không những chán nản mà còn vác thêm nỗi chật vật đối với cô bạn Daidouji Tomoyo bàn trên. Cô ấy cao, rất cao. Và mái tóc dày, đen óng mượt góp phần trong việc che khuất một nửa tầm nhìn của cô. Cô cứ phải nhướng người lên mới có thể nhìn thấy trọn vẹn con chữ. Mỏi mệt trong sự lưng chừng đầy chướng mắt.

Bất lực, Meiling đập khẽ vào vai Tomoyo, thì thầm:

"Này bạn gì đó ơi! Cậu có thể nhích người sang trái tầm năm phân không?"

ĐỘNG TÂMWhere stories live. Discover now