Chương 8: Kẻ giả tạo

134 19 3
                                    


"Vẫn là bài hát đó nhỉ?" - Tomoyo nhìn dòng chữ chạy trên màn hình của máy phát nhạc, cô mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trở nên trầm tư - "Tính tới thời điểm này đã là bao lâu rồi, anh nhớ chứ?"

Syaoran vẫn tập trung lái xe, vẻ mặt không một chút biến đổi, song, lòng anh bắt đầu rộn ràng.

"Thì sao?"

"Hiếm khi có người nghe thường xuyên một giai điệu duy nhất mà không cảm thấy nhàm chán. Anh biết mà, hai năm rồi đấy."

"Hai tháng, hai năm, hay hai mươi năm thì có gì khác nhau?" - Nói đoạn, anh với tay lấy chai nước suối, tu vài ngụm - "Thời gian đối với anh không còn là điều thiết thực nhất nữa."

Hoa nở, hoa tàn, qua bao nhiêu mùa hoa như thế, tựa như thước đo dành riêng cho thời gian, là khi ánh mắt người ấy chỉ còn đôi chút hồn nhiên, là khi quá khứ vẫn là điều gì đó khiến con người ta nặng lòng.

Tomoyo đưa mắt nhìn sang dáng vẻ kì lạ của Syaoran, trầm tĩnh nhưng đầy căng thẳng, hệt như con sư tử nằm im lìm trên bãi cỏ, không thể biết được lúc nào nó sẽ gầm lên và vồ lấy một vật thể sống nào đó. Anh càng lúc càng ít khi tỏ ra thân thiết với cô kể từ sau ngày cắm trại đầu năm.

Từ trước đến nay, anh là người ôn hoà nhất mà cô từng gặp, dù rằng vì cô mà Sakura không muốn gặp anh nữa, Syaoran vẫn tuyệt nhiên không oán cô nửa lời. Đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy, trong lòng Tomoyo có hơi hụt hẫng.

"Nếu như những chuyện trước kia vẫn khiến anh giận em..." - Tomoyo ngập ngừng, cô chưa bao giờ phải cúi đầu trước bất kì ai cả - "Thì em thành thật xin lỗi."

Syaoran chợt cau mày, tiếp đó, anh đạp phanh một cách đột ngột khiến cả người Tomoyo hơi chúi về phía trước.

"Đến rồi." - Thở dài một tiếng, anh nói trống không, giọng lạnh tanh - "Xuống xe!"

Tomoyo thảng thốt, cô gần như bất động. Trông anh lúc này đỏ phừng cả mặt, dường như đang cố nén giận.

"Anh... sao vậy?"

"Em biết không, Tomoyo? Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy em thực ngu ngốc." - Syaoran tựa vào lưng ghế, mắt nhắm hờ, biểu cảm vô cùng khó coi - "Khi em cảm thấy em đã gây ra chuyện gì đó không thể tha thứ, nhưng anh lại không nói gì cả, em phải biết rằng chẳng ai cao thượng đến vậy. Cho nên, chỉ là anh nhẫn nhịn mà thôi. Và em, nếu như em vẫn muốn mối quan hệ giữa chúng ta tốt đẹp thì em đã không nên nhắc đến bất cứ điều gì."

Lúc này, Tomoyo không nói không rằng, cô chỉ bóp chặt lấy túi xách, mặt cúi gằm. Người ngồi cạnh cô bây giờ khác hoàn toàn với hình ảnh ôn nhu, tốt bụng mà cô từng biết đến. Thật khó khăn khi nghĩ rằng Syaoran đã cư xử giả tạo với cô trong hai năm vừa qua, nhưng mọi chuyện có vẻ giống như thế.

Ngoài trời vang lên tiếng rả rích, mưa bắt đầu trút xuống. Syaoran vẫn cứ ngồi im, gương mặt chỉ trơ trọi một màu sắc của sự mệt mỏi và khó chịu. Anh không quan tâm đến chuyện Tomoyo có thể bị ướt, cũng chẳng đưa cô vật gì để che chắn cả, điều này càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Ngày trước, cho dù Syaoran có tức giận đến nhường nào, anh cũng không bao giờ để mặc ai đó ra khỏi xe và đi một mình dưới trời mưa gió. Huống hồ, từ đây về nhà cô còn phải đi bộ qua một con đường nhỏ.

ĐỘNG TÂMWhere stories live. Discover now