Chương 14: Lời tâm sự đến từ kẻ cô độc

254 10 21
                                    

(Tomoyo's pov)

Tôi rưới một ít mật ong lên đĩa pan cake, màu nâu sóng sánh vô cùng kích thích vị giác. Tôi bưng cả đĩa bánh lớn đến bàn khách, đặt nó xuống trước mặt tên con trai đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với biểu cảm căng thẳng. Mà thực ra tôi cũng không rõ đó có phải là căng thẳng hay không, tôi chỉ cảm thấy Syaoran bây giờ trông rất kì cục.

"Anh ăn bánh đi."

"Ờ... anh cảm ơn!" - Syaoran mỉm cười lấy lệ, cầm lấy chiếc nĩa và cắm một mẩu bánh, miễn cưỡng cho vào miệng.

Điều này thật không đúng chút nào. Syaoran vốn rất ghét bánh ngọt, trước kia cho dù là miễn cưỡng, anh cũng sẽ không đụng đến. Tôi thật không biết mình nên xem điều này là buồn cười hay đáng tiếc. Chỉ là nó khiến cảm xúc của tôi hiện tại không được bình thường lắm.

"Tại sao vậy, Li Syaoran?"

Từ đầu đến cuối, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hoà quý giá của mình, khoanh tay và nhìn thẳng vào gương mặt bối rối đến ngây ngốc của anh. Syaoran là một người dễ dàng nói ra câu xin lỗi. Chỉ cần biết mình khiến người khác không vui, anh nhất định sẽ xin lỗi. Vậy mà, suốt mấy ngày trời rồi, anh ấy dường như chưa từng nghĩ đến chuyện anh nên nói gì với tôi.

Tất nhiên, tôi sẽ không bắt anh xin lỗi vì tự dưng ăn bánh ngọt. Ý tôi là, sau tất cả mọi chuyện.

"Không có gì. Anh quên mất." - Syaoran nhìn đĩa bánh, ánh mắt lúng túng - "Có lẽ đột nhiên muốn thử một chút. Dẫu sao thì, chỉ là thức ăn thôi, có gì mà không thể chứ?"

Và thế đấy, anh ấy thực sự nghĩ tôi đang hỏi đến chiếc bánh ngọt. Phải, có gì mà không thể chứ? Sakura rất thích ăn bánh. Vậy tại sao anh lại không thể? Vì cô ấy, nhân danh tình yêu cao đẹp, đúng không?

Vài ngày trước, sau sinh nhật tôi vài hôm, trên diễn đàn trường xuất hiện mấy bức ảnh khá kích thích. Và sức nóng của chúng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lẽ ra tôi sẽ chẳng quan tâm đâu, nếu nhân vật nam chính và nữ chính không phải là anh và Sakura. Tôi nghĩ bạn có thể đoán ra đấy. Một nam một nữ, trong chính đêm tiệc sinh nhật của tôi, nhớ không? Tôi cá là nó đủ hot có thể khiến vài tên con trai đột nhiên muốn dùng cho vài việc không được sạch sẽ lắm trong phòng riêng của chúng. Nghe có vẻ hơi thô thiển, nhưng thật đấy. Để tôi miêu tả nhé, mấy tư thế như ghì vào tường, ôm từ phía sau, ăn cháo lưỡi, hôn hít tuỳ ý, biểu cảm lâng lâng, tay đặt ở chỗ mờ ám,... Chỉ thiếu chuyện kia nữa thôi là có thể làm thành một tập phim luôn rồi. Tiệc sinh nhật của tôi cứ thế mà trở thành trò cười cho thiên hạ, chỉ vì cặp tình nhân thiếu kiểm soát và vài kẻ nhiều chuyện nào đấy. Tôi chẳng hiểu nổi mình bị làm sao nữa. Tôi bị những cảnh tượng đó dày vò nhiều đêm rồi, tôi không dám khẳng định rằng mình đang đau lòng hoặc ghen tuông, dù điều này đã quá rõ ràng.

Nhưng mà, như vậy thì sao? Tôi thích Syaoran ư? Tôi chưa từng nghĩ thế. Và sẽ không bao giờ nghĩ thế. Bởi vì nó sẽ khiến tôi như một con ngốc vậy, con ngốc từng thề thốt rằng mình không hề và chưa hề nảy sinh tình cảm với Syaoran.

ĐỘNG TÂMDär berättelser lever. Upptäck nu