Chương 6: Hoài phí

140 14 11
                                    

Có một số người chờ đợi những thứ không đáng để chờ đợi...

Có một số người buông bỏ những thứ cần phải chờ đợi...

Cũng có một số người ôm mãi thứ tình cảm đã thuộc về hoài niệm...

Sakura phủi lớp tuyết phủ trên áo, kéo kín rèm cửa và bắt đầu thay quần áo. Thật điên rồ khi dầm mình dưới cơn mưa tuyết vào đêm giáng sinh. Sakura bật đèn để căn phòng trông ấm áp hơn một chút, đoạn cô đứng trước gương, nhìn từ thân hình trần trụi cho tới khuôn mặt không ngớt ửng đỏ. Syaoran, dựa vào điều gì mà cứ luôn dán mắt vào cô như thế?

Sakura, tận năm phút sau mới thôi hành động kì quặc ấy, mặc bộ quần áo ngủ sạch sẽ vào người và chui vào chăn ấm, tự cảm thấy bản thân không thể điên rồ hơn. Cô chỉ mới mười sáu tuổi thôi, nhưng tâm tư dành cho Syaoran cùng với tất cả những chuyện đã trải qua cùng anh quả thật không thể ngờ được.

Đến bây giờ thì cô đã có đáp án chính xác cho những khúc mắc bấy lâu. Sự thật là, không phải anh ta không biết lí do là gì, anh ta chỉ muốn chính miệng cô nói ra. Sự thật là, rung động đối với Syaoran vẫn vẹn nguyên, sau ngần ấy năm không giáp mặt.

Sakura dù không muốn nhưng cũng phải trách trái tim cô ngu ngốc. Hình ảnh cũ không chịu vứt, lại cứ khư khư cất giữ.

Giá mà em biết... anh đã nhớ chúng ta của trước kia nhiều như thế nào.

Nếu như anh nói, từ đầu đến cuối, anh thực lòng thích em?

Sakura nhớ đến vẻ mặt nghệch ra vì bối rối của mình lúc ấy, cô muốn đánh chết bản thân hàng trăm hàng vạn lần.

Trên đời này, có một số người không thể nói quên là quên, có một số chuyện không thể nói bỏ là bỏ. Syaoran là kiểu người như thế.

Ngày này, năm ngoái, anh cũng đứng đây, và quả thực rất lạnh, rất thất vọng...

Nếu như cô là một kẻ cố chấp, thì anh ta lại càng cố đối đầu với sự cố chấp ấy. Syaoran vốn lành tính, trong tất cả các tình huống đều tỏ ra điềm tĩnh, chu toàn, cô chưa từng nghĩ, anh bây giờ đến cả tự trọng cũng không cần nữa.

Nói gì thì nói, giáng sinh năm xưa, cô không chắc là anh ta sẽ không đến, nhưng cô đã không cần biết, và không chờ quá lâu. Sakura ghét nhất là kiểu quỵ luỵ đó. Chứng minh tình yêu? Nó thật quá ngu ngốc. Nhưng mà...

Con người ta thường bị kế khổ nhục làm cho động lòng, có lẽ cô cũng không ngoại lệ.

oOo

"Syaoran, anh có biết thực ra giáng sinh là ngày ấm áp nhất của mùa đông hay không?"

Tomoyo đặt hai cốc trà nóng lên khay, mùi thơm lẫn trong làn khói nhẹ. Cả Syaoran và cô đều thích nhất là mùi trà mới pha.

"Ý em là sao?" - Syaoran đón lấy một cốc trà, nhìn nó một cách miễn cưỡng.

Ai mà không biết giáng sinh là ngày lạnh nhất. Tomoyo đặt câu hỏi ngớ ngẩn như thế để làm gì?

ĐỘNG TÂMWhere stories live. Discover now