Chương 7: Nghi hoặc

155 13 0
                                    

Sakura nhận thấy cô cần kiểm soát cân nặng của mình khi tiết trời bắt đầu chuyển sang màu nắng nhạt. Có lẽ cô đã ăn lượng thức ăn khá lớn vào mỗi bữa trong những ngày lạnh giá.

Well, mọi cô gái đều không cảm thấy ổn khi tăng lên một hai cân, trong khi nhìn vẻ bề ngoài chẳng thay đổi gì mấy. Có lẽ cô chỉ đang ảo giác thôi. Sakura tự an ủi bản thân, mặc quần áo gọn gàng và định bụng sẽ ra ngoài kiếm một ít đồ ăn vặt cùng Meiling. Thật nhàm chán nếu đến buổi cắm trại với tay không. Hơn nữa, ai lại ngại ăn uống trong ngày đầu năm chứ?

Phải không nào, Sakura?

Hmmm... cô mong là vậy.

"Bố à, hôm nay con có thể sẽ ra ngoài khá lâu." - Sakura vừa mang giày, vừa nói vọng vào trong - "Xin lỗi vì không thể tham dự kế hoạch đầu năm của gia đình chúng ta."

Không một ai đáp lại...

Chắc hẳn mọi người đã rời đi từ sớm.

Sakura mở cửa, xung quanh im ắng đến nỗi tiếng ken két não nề từ chiếc cửa cũng vang lên rõ mồn một. Dạo này, bố và anh trai cô vắng nhà thường xuyên hơn trước.

oOo

(Sakura's pov)

Việc dẫn theo người khác vào buổi vui chơi đầu năm của các thành viên trong lớp có thể sẽ không tốt lắm, trừ phi... đó là một trong những anh chàng hot nhất trường.

Li Syaoran, phải, là anh đấy, kẻ luôn được nghênh đón trong các cuộc vui.

Sao cũng được. Không ai đặt ra quy tắt chỉ có thành viên trong lớp mới được phép tham gia buổi tiệc tùng do chính tập thể đó tổ chức. Okay, mọi chuyện đều ổn. Có lẽ vấn đề nằm ở bản thân tôi.

Khó chịu? Dường như có một chút khi tôi chứng kiến cái cách mà mọi người liên tục gán ghép Tomoyo và Syaoran. Không phải vô cớ khi cặp đôi nào đó bị đặt nghi vấn. Bởi lẽ, ở những con người đang yêu nhau luôn xuất hiện những dấu hiệu. Có chăng là luồng điện nào đó như chạy giữa hai người họ, tựa hồ mối liên kết vô hình nhưng chặt chẽ.

Tôi biết, việc của tôi là uống nước ép táo, ăn một ít bánh kẹp mứt trái cây hoặc snack, thỉnh thoảng góp vui bằng vài câu chuyện hóm hỉnh, và tốt nhất là đừng để tâm quá nhiều đến hành tung của bất kì ai cả. Đây là sở trường của tôi cơ mà, đóng vai kẻ hờ hững ấy. Nhưng tiếc thay, mọi chuyện sẽ trôi chảy như thế nếu Tomoyo không dắt Syaoran đến và để anh ta ngồi ngay kế bên tôi. Đến mức tôi có thể cảm nhận từng nhịp thở của anh ta, cứ như anh ta cố tình vậy.

"Từng có những cặp đôi luôn khẳng định họ chỉ có thể là bạn thân, trước khi đi đến việc hẹn hò." - Zamazaki, kẻ đi đầu trong các trò giải trí lên tiếng - "Daidouji, cậu không nghĩ cậu và tiền bối Lee đây cũng sẽ nằm trong trường hợp đó sao? Không phải bây giờ, nhưng nếu nói không bao giờ thì chưa chắc."

Hay đấy, Zamazaki, nghe giống như mấy mẩu chuyện tình cảm đăng trong tạp chí ấy, vậy thì tôi có lẽ là nhân vật phụ, có tác dụng khiến câu chuyện kịch tính hơn chăng?

ĐỘNG TÂMWhere stories live. Discover now