Chương 3: Hồi ức ngọt ngào

192 17 0
                                    

( Sakura's pov)

Lặng thinh, dù cảm xúc như bản nhạc tình trầm bổng...

Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ nên hồi tưởng theo từng giai đoạn của dòng chảy thời gian thì vẫn hơn.

Có lẽ, đã đến lúc tôi không thể vô hình hóa mọi chuyện lâu hơn nữa. Bởi, người của quá khứ đang ở đây, ngay trước mặt tôi, với loạt câu hỏi dồn dập như thể đã dồn nén lâu ngày.

Sau bao năm, anh vẫn ngốc? Hay là vô tâm?

Tôi sẽ quát vào mặt anh một tràn dài những đạo lý, hoặc bỏ chạy như trong tiểu thuyết vẫn thường viết ư? Không! Thực chất quan hệ giữa tôi và anh không đậm sâu tới mức phải kích động đến vậy.

Nhưng nếu không thì liệu còn có thể làm gì hơn?

"Không gì cả?" - Tôi bắt đầu tự biên soạn cho chính mình một vai diễn - "Anh có cần phải nghiêm trọng như thế?"

"Sao cơ?" - Syaoran khẽ chau mày. Và điều này chỉ khiến anh ấy thêm... dễ thương hơn.

"Chẳng phải em mới là người nên tỏ thái độ đó sao?" - Tôi mỉm cười đến tít mắt, mặt hướng thẳng về phía ánh nhìn của anh ấy - "Con người em dễ dãi quá chăng? Cho nên mới im lặng để anh trách móc vậy à?"

Dường như, Syaoran dần rơi vào trạng thái lặng câm - biểu hiện của sự hổ thẹn ở những kẻ đang cố nghiệm ra phần lỗi của mình. Con người anh ta dang dở, tôi còn có thể chọn kiểu xử sự nào ngoại trừ hờn trách?

"Con gái các em luôn có những cơn giận thất thường mà không ai có thể hiểu, trừ khi nói ra một cách rõ ràng. Nhưng không, các em chỉ im lặng thôi. Sakura mà anh biết sẽ không hành động như thế..." - Giọng nói bắt đầu lả lơi, ngấp nghé ở ngưỡng đường mật.

Cả người tôi râm ran kéo theo sức nóng dần lan tỏa khắp da mặt, như kẻ bị chuốc rượu, tôi say sưa trước ánh mắt có phần van lơn ấy.

Miên man, cơn say tưởng chừng vô tận, phủ kín cả thời thanh xuân...

Miên man, cơn say quấn theo sự xao động, oằn mình dưới màn sáng ấm trong góc tim, lặng lẽ phát triển theo thời gian...

"Anh muốn em giải thích điều gì?" - Tôi lặng người, thoáng trầm tư - "Trong khi em cảm thấy giữa chúng ta chẳng còn gì đáng để nói cả?"

Lúc này, anh trở lại với dáng đứng thong dong, tay nằm gọn trong túi áo, tay nắn nhẹ vầng trán, anh thở dài thườn thượt:

"Nghiêm túc đấy, Sakura! Anh đã làm gì sai?"

Anh của trước kia đã làm gì sai...

Đã làm gì sai...

Đầu tôi ong ong, nhức nhối bởi câu hỏi đó như búa rìu đập vào trí óc.

"Người ta" rất giỏi nhìn ra lỗi của người khác, nhưng đối với lỗi của mình thì lại chẳng có chút nhận thức.

"Người ta" rất ngọt ngào, cũng rất tận tụy, nhưng chỉ đối với một người duy nhất. Còn tôi, tổn thương đến mấy, hẳn là có chết "người ta" cũng chẳng thèm biết.

ĐỘNG TÂMWhere stories live. Discover now