Quỷ phu - phần I: Trở về Yến Tử ổ

1.6K 37 0
                                    

Giấc mộng thứ nhất: Quỷ phu

《Ngôn niệm quân tử

Ôn kỳ như ngọc.》[1]

Phần I: Trở về Yến Tử ổ

Trên mặt Thái hồ ban chiều, vầng thái dương sắp lặn xuống chân trời, để lại những tia nắng le lói nhuộm mặt nước vàng úa. Trời sụp tối rất nhanh, sương xuống dày đặc, khiến không gian trở nên mờ mờ ảo ảo. Bên bến đò, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, thấy sắc trời ngả bóng, liền lật đật neo thuyền lại, lục tục kéo lên bờ, ai về nhà nấy. Mới vừa chạng vạng tối, tất cả nhà chung quanh bến sông đã im ỉm cửa đóng then cài. Từ vài nhà vang ra tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, đều đều như một khúc cầu siêu.

Một chàng thư sinh trẻ tuổi mang gùi sách sau lưng đi tới, thấy cảnh ấy thì lấy làm lạ, nghĩ trong bụng: "Dân vùng này thật sùng đạo quá, nhà nhà đều tụng kinh niệm Phật."

Hắn đi tới bên bờ hồ, thấy một ông lão đang hối hả neo thuyền lên bờ, bèn mỉm cười, cúi người vái chào, nói:

"Tiểu sinh là người Thượng Ngu, từ quê nhà khăn gói đi lên kinh ứng thí, xin nhờ lão bá đưa sang bờ bên kia giúp cho."

Ông lão xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, bảo:

"Chàng trai trẻ, ta khuyên cậu đợi một đêm đi, sáng mai hãy lên đường, trời tối đừng có mà đi sang bên kia, kẻo họa rơi xuống đầu đấy!"

Thư sinh ngạc nhiên, hỏi:

"Lão bá hà cớ lại nói như vậy?"

Ông lão nào có kiên nhẫn giảng giải cho hắn ta, xua tay lia lịa rồi lật đật bỏ đi.

Chàng thư sinh thở dài, nhìn mặt hồ thăm thẳm trước mặt. Bờ hồ vắng tanh, không một bóng người, lấy đâu ra thuyền để đi nhờ sang bên kia? Ngày thi đã cận kề, lộ phí của hắn cũng hết nhẵn, không đủ tiền ở trọ một đêm, tối nay nếu không tìm được thuyền sang bờ bên kia, tới nhà người quen vay chút ngân lượng, thì cũng không biết phải tá túc ở nơi nào.

Đương lúc ấy, có tiếng mái chèo khua nước tới gần. Trên mặt hồ văng vẳng một tiếng ca mềm mại ngọt ngào, lãng đãng:

"Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,

Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.

Thương nữ bất tri vong quốc hận,

Cách giang do xướng "Hậu đình hoa." [2]

Chiếc thuyền nhỏ dần dần hiện ra trong sương khói, đầu thuyền buộc một ngọn đèn lồng leo loét, trên thuyền có một thiếu nữ, nàng vận một bộ xiêm y màu ngó sen tha thướt tựa mây trời, vừa nhịp nhàng khua mái chèo, vừa cất giọng hát du dương.

Thư sinh trông thấy nàng, vui mừng gọi lớn:

"Vương cô nương! Vương cô nương!"

Thiếu nữ nghe tiếng gọi, quay đầu lại nhìn, đợi đến khi thấy rõ mặt hắn, nàng mới vội vàng tấp thuyền vào bờ, hỏi:

"Trương công tử? Sao công tử còn ở đây? Không phải huynh lên kinh ứng thí sao?"

Hóa ra, thiếu nữ này từng có duyên gặp thư sinh một lần. Mấy ngày trước, nàng đánh rơi ngân lượng ở Thượng Ngu, cũng may nhờ vị thư sinh này nhặt trả lại cho nàng, nàng mới có lộ phí đi tới Cối Kê này.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now