Ngộ tiên - Chương 11: Ôn tuyền

364 24 26
                                    

#Đoản
MỘNG TRUNG KÝ - NGỘ TIÊN
Chương 11: Ôn tuyền

Khi Dao Hoàn tỉnh lại, đã thấy mình đang ở trên đỉnh Hoa Sơn, trong gian phòng của sư tôn.

Hương hoa đào thoang thoảng quyện vào không khí. Thi thoảng có cơn gió thổi qua, phong linh trên cửa đinh đang reo vang, vài cánh hoa lả tả bay vào song cửa, đáp xuống án thư bên cạnh đó.

Cũng chỉ có trên đỉnh Hoa Sơn này, mùa thu hoa đào vẫn nở rộ.

Dao Hoàn chống tay muốn ngồi dậy, bấy giờ mới phát hiện ra chân tay nàng ỉu xìu không chút sức lực, cả người mềm nhũn ra. Loay hoay mãi không ngồi dậy được, đang lúc nàng ức đến suýt khóc, chợt thấy ngoài cửa có một bóng người bước vào.

Sư tôn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, rồi bưng bát thuốc lên, khẽ nói:
"Hoàn nhi, uống thuốc thôi."

Dao Hoàn ngước mắt nhìn sư tôn, thấy người vẫn toàn thân bạch y chẳng nhuốm bụi trần. Những lúc chỉ có hai sư đồ, người chỉ mặc thường phục thong dong nhẹ nhàng, không khoác trường bào bên ngoài, đầu cũng không đội ngọc quan, chỉ dùng một cây trâm ngọc búi lên, ba ngàn sợi tóc mượt mà buông xõa sau lưng. Nàng nhìn lên trán người, thấy ấn ký màu đỏ sậm kia đã biến mất. Bấy giờ, sư tôn lại trở về là sư tôn tiên phong đạo cốt, không ăn khói lửa nhân gian.

Dao Hoàn cúi đầu, không biết nên vui mừng hay thất vọng.

Sư tôn xoa đầu nàng, khẽ nhắc lại:
"Uống thuốc thôi, đợi thuốc nguội rồi sẽ khó uống."

Dao Hoàn lấy làm khó hiểu, hỏi:
"Sư tôn, Hoàn nhi bị làm sao vậy? Tại sao phải uống thuốc?"

Sư tôn nghe nàng hỏi, đưa tay che miệng khẽ ho một tiếng, áy náy nói:
"Hoàn nhi chỉ là phàm thai nhục thể, sức khỏe lại yếu ớt, trong một lúc khó tiếp thu nổi linh khí của long tộc, uống chút thuốc bồi bổ điều hòa lại, vài ngày sẽ khỏi."

Dao Hoàn kinh ngạc hỏi:
"Long tộc? Long tộc thì có liên quan gì tới Hoàn nhi?"

Sư tôn bất đắc dĩ giải thích:
"Vi sư vốn là thủy hệ ứng long. Chẳng phải Hoàn nhi đã nhiều lần trông thấy chân thân của ta ư?"

Dao Hoàn sững người, theo phản xạ đưa mắt nhìn chân của sư tôn, liên tưởng tới chiếc đuôi lóng lánh vảy bạc kia, giật mình nói:
"Người... Người không phải thuộc xà tộc sao?"

Sư tôn chẳng biết nên khóc hay cười, khẽ lắc đầu.

Thật ra, đối với long tộc, bị xem là rắn có thể nói là sự sỉ nhục lớn nhất. Rồng vốn là đế vương trong muôn loài, là thần thú uy nghi nhất, từ khi sinh ra đã được muôn người sùng bái. Loài rồng bản tính vốn kiêu ngạo, bị nhận nhầm là loài rắn thấp kém tất nhiên chẳng dễ chịu gì. Nhưng sư tôn lại không tức giận, chỉ cảm thấy vẻ ngây ngô của nàng thật đáng yêu.

Dao Hoàn tỏ ra tiếc nuối, nói:
"Nếu là rắn thì tốt hơn, rồng trông thô lỗ lắm, không đáng yêu..."

Sư tôn lần đầu tiên nghe người ta mắng chủng tộc nhà mình thô lỗ, lại không nỡ tức giận với nàng, chỉ đành mỉm cười, xoa đầu nàng, bảo:
"Chân thân của vi sư xấu xí, chỉ mong không làm Hoàn nhi chướng mắt ghét bỏ."

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now