Quỷ phu - phần IV: Tin tưởng không nghi ngờ

586 25 6
                                    

《Nỗ lực ái xuân hoa,

Mạc vong hoan lạc thì.》[1]

Phần IV: Tin tưởng không nghi ngờ

Một sớm trên Thái hồ, khi ánh mặt trời đã lên cao, sương tan dần, vài chiếc thuyền ngư phủ mới dám xuống nước.

Có một gã ngư phủ thu lưới, thấy lưới trĩu nặng, ngỡ rằng trúng mẻ cá lớn, nào ngờ khi kéo lên, gã tức khắc xanh mặt, vội vàng quăng lưới xuống. Chỉ thấy trong lưới là một thi thể đã trương phình lên, hai mắt trợn trừng, trên người khoác tăng y loang lổ máu.

Một người trong đó nhận ra ông ta, nói:

"Đây không phải là lão hòa thượng từng hỏi đường đến Yến Tử ổ sao?"

Cả đám người nhìn nhau, chợt thấy sống lưng lạnh toát.

............

Chiều chạng vạng, ánh nắng le lói gần tắt ngấm phía sau chân trời, sương phủ mờ muôn lối, từ Yến Tử ổ lại vọng ra tiếng cổ cầm văng vẳng dịu dặt, trầm mặc đàn lên một khúc "Hậu đình hoa".

Cầm âm ôn hòa như nước, trong đêm tối lại có phần ma mị ghê rợn, lãng đãng vương vấn trên từng nhành cây ngọn cỏ, như khóc như than, như ai như oán.

Tiếng cầm vang vọng mặt hồ, truyền đến nhà dân bên bờ hồ. Nhà nhà đều run sợ, người người bịt chặt tai, lầm rầm tụng kinh niệm phật, hi vọng tiếng mõ có thể át tiếng đàn ma quái kia.

Bất chợt, có một tiếng hát cất lên.

Người ta thấy lạ, lắng tai nghe, chỉ thấy đó là một giọng mềm mại của thiếu nữ, nàng đang ngâm xướng bốn câu trong "Hậu đình hoa":

《Lệ vũ phương lâm đối cao các,

Tân trang điểm chất bản khuynh thành,

Ánh hộ ngưng kiều sa bất tiến,

Xuất duy hàm thái tiếu tương nghinh.》 [2]

Tiếng hát ngân vang tựa chuông bạc, trong trẻo như chim hót sớm mai, phảng phất xua tan đi sự u ám của tiếng đàn. Dần dần, tiếng đàn cũng ôn hòa lại, bớt đi một phần ma mị, trở nên chậm rãi khoan thai, êm dịu như nước chảy.

Bấy giờ, dân chúng quanh hồ mới thở phào một hơi, tạm yên tâm mà chợp mắt.

Trước kia, mỗi tối, từ Yến Tử ổ cũng vang vọng tiếng đàn hát. Thế nhưng, đó là tiếng đàn ôn hòa ấm áp say lòng người, khiến người ta nghe thấy mà vui vẻ an nhiên. Ba năm trở lại đây, chỉ còn lại tiếng đàn thê lương ai oán, mỗi đêm đều vọng về cùng với tiếng quạ kêu, dọa dân chúng mất ăn mất ngủ, lo sợ bất an.

Vương Mật Nhi ngâm hết bốn câu ca, liền mỉm cười tựa đầu lên gối phu quân, nói:

"Cổ nhân bảo, tâm không tĩnh thì không nên gảy đàn. Phu quân, vừa nãy tâm của chàng không tĩnh lặng, khúc "Hậu đình hoa" vốn là một khúc tiêu dao khoái lạc, tại sao chàng lại đàn ra thành bi oán thê lương như vậy?"

Phu quân cúi đầu vuốt tóc nàng, khẽ nói:

"Chẳng qua chỉ là nhớ đến những ngày tháng ly biệt trước đây, nhất thời cảm thương thôi."

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now