Quỷ phu - phần VI: Nhân quỷ chung thù đồ

579 30 2
                                    

《Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến》 [1]

Phần VI: Nhân quỷ chung thù đồ [2]

Đêm đó, Trương Thiếu Khanh đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nghe có tiếng thì thầm bên tai:

"Trương thí chủ... Trương thí chủ..."

Hắn he hé mắt ra nhìn, chỉ thấy một bóng đen đứng trước đầu nằm mình, tức khắc hoảng hốt ngồi bật dậy.

"Ngươi... Ngươi là ma quỷ phương nào?" Trương Thiếu Khanh nép vào góc giường, run run chỉ tay vào bóng đen kia, hỏi.

"Trương thí chủ, xin đừng sợ, tiểu tăng tuy là vong hồn, nhưng không làm hại người." Bóng đen dần dần hiện rõ hình dáng, hóa ra là một tiểu hòa thượng cả người ướt sũng.

Trương Thiếu Khanh vẫn còn sợ hãi, hỏi:

"Ngươi... Ngươi đến đây làm gì?"

"Thí chủ chớ sợ hãi, tiểu tăng tình cờ nghe được thí chủ muốn cứu Vương thí chủ, cho nên mới mạo muội hiện thân tương trợ." Tiểu hòa thượng vội đáp.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của họ Trương, tiểu hòa thượng bèn kể:

"Cách đây ba tháng, tiểu tăng cùng sư phụ đi ngang qua đây, sư phụ nhìn ra âm khí ở Yến Tử ổ, đoán được có quỷ hồn còn lưu luyến phàm gian, bèn đến đó muốn độ cho y siêu thoát. Nào ngờ, quỷ hồn kia chấp niệm quá sâu, lại cùng với người phàm kết thành phu thê, không muốn đi đầu thai. Sư phụ dùng trận pháp vây khốn y, sau đó đến nhà y khuyên nhủ thê tử y. Đáng tiếc, Vương thí chủ lại bị tà ma mê hoặc che mờ mắt, một mực không tin chúng ta. Quỷ hồn kia quá mạnh, thoát khỏi trận pháp, y ghi hận sư đồ tiểu tăng, ra tay sát hại sư phụ và ta, kế đó bóp nát hồn phách của sư phụ. Lúc y đang định ra tay với hồn phách của tiểu tăng, thì nghe thấy tiếng thê tử gọi, liền vội vàng bỏ đi. Nhờ vậy, tiểu tăng mới giữ lại được một phần tàn hồn này."

Trương Thiếu Khanh đã có chút tin tưởng tiểu hòa thượng, hỏi:

"Tiểu sư phụ nói có thể giúp tại hạ sao?"

Tiểu hòa thượng gật gật đầu, nói:

"A Di Đà Phật, ở Thượng Ngu có một ngôi chùa tên Hàn San tự, trong chùa có một vị cao tăng đắc đạo chuyên hàng yêu phục ma, thí chủ hãy đến đó mời ngài ấy tới đây trừ đi quỷ hồn kia."

Trương Thiếu Khanh mừng rỡ nói:

"Vừa khéo nhà ta ở Thượng Ngu, ngày mai ta sẽ lập tức lên đường trở về."

..............

Lại một buổi hoàng hôn buông xuống Thái hồ, ánh tà dương vàng vọt nhuộm lên mặt hồ một màu vàng lấp lánh tuyệt đẹp. Bấy giờ đương tiết tiểu thử, khí trời có chút oi bức, nhưng nơi này vẫn quanh năm mát lạnh. Vương Mật Nhi cùng phu quân chèo thuyền ra giữa hồ, mặt hồ yên ả soi chiếu bóng hai người quấn quýt bên nhau không rời.

Bỗng nhiên, đôi mắt nàng rực sáng, đưa tay chỉ về phía trước, reo lên:

"Phu quân, bên kia có hồng lăng [3] kìa!"

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now