Họa bì - Phần IV: Mộng cảnh

488 30 0
                                    


Phần IV: Mộng cảnh

Trời chiều vừa bảng lảng bóng hoàng hôn, Lý Nguyệt Nương lại mang theo hộp thuốc đi đến Bạch phủ. Như mọi ngày, đã quá quen thuộc với vị cô nương họ Lý này, gia đinh trong Bạch phủ không cần bẩm báo với công tử nhà họ, cứ trực tiếp cho nàng vào hậu viện.

Lúc Lý Nguyệt Nương bước vào, chỉ thấy vị bạch y công tử đang đọc sách bên khung cửa, nắng chiều vàng hoe chiếu vào ba ngàn tóc đen của chàng, biến chúng trở thành những sợi tơ óng ánh trong ánh tà dương. Giữa không gian tĩnh lặng, thi thoảng có cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm đong đưa tay áo chàng. Thật là một khung cảnh yên bình đẹp đẽ.

Lý Nguyệt Nương chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đành cất tiếng phá vỡ khoảnh khắc tuyệt mỹ đó:

"Bạch công tử, ta đến xem bệnh cho huynh, không làm phiền huynh chứ?"

Bạch y công tử nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn nàng, khẽ cười, đáp:

"Lý cô nương đến rồi, mau vào uống tách trà đi."

Giây phút chàng nhoẻn miệng cười ấy, tựa hồ trăm hoa nhất tề đua nở, cảnh vật chung quanh như lu mờ, người ta bỗng chốc quên hết mọi sầu lo trần thế, đắm chìm trong nụ cười ôn hòa tựa gió xuân mơn man đó.

Cũng may, Lý Nguyệt Nương đã nhìn quen, không còn ngây ra như lần đầu tiên. Nàng bước vào trong, ngồi xuống đối diện vị công tử nọ.

Bạch y công tử tủm tỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng rót một tách trà, nói:

"Cô nương đường xa mệt nhọc, uống tách trà định thần đi, tại hạ không vội xem bệnh."

Lý Nguyệt Nương không phải lần đầu tiên chứng kiến hành động như vậy, vẫn không thôi tán thưởng sự tinh tế hiểu lòng người của Bạch công tử này.

Trà là loại Vũ Tiền Long Tĩnh thượng hạng, hương trà thơm ngát dịu nhẹ vấn vương nơi chóp mũi, vị trà thanh tao mát lành quẩn quanh đầu lưỡi, trong làn khói trà nghi ngút bốc lên giữa nắng chiều lóng lánh, thật là một mỹ cảnh ý vị nên thơ. Lý Nguyệt Nương thưởng thức xong tách trà, bấy giờ mới đưa tay bắt mạch cho Bạch công tử kia. Nàng nghiêng đầu lắng nghe mạch tượng, cuối cùng mỉm cười, nói:

"Bệnh tình của công tử đã thuyên giảm, huynh cứ sắc thuốc uống theo đơn cũ, ba ngày sau ta đến xem bệnh lại lần nữa, nếu không có vấn đề gì thì đã khỏi hẳn, không cần dùng thuốc nữa."

Bạch công tử khẽ cười, ôn hòa nói:

"Tất cả đều nhờ cô nương tận tâm chữa trị, tại hạ không có gì để báo đáp. Sẵn hôm nay là Thất Tịch, tại hạ vừa làm một cây trâm, hay là cô nương nhận lấy, xem như chút tâm ý nho nhỏ."

Nói đoạn, chàng ta lấy từ tay áo ra một cây trâm ngọc. Lý Nguyệt Nương cúi xuống nhìn, chỉ thấy đầu trâm đính ba viên hồng đậu. Đêm Thất Tịch tặng hồng đậu, ngụ ý không nói cũng hiểu.

Lý Nguyệt Nương cười gượng, đẩy cây trâm về phía chàng ta, cất tiếng từ chối:

"Bạch công tử có lòng, ta vốn không ưa trang sức chưng diện, không dám nhận món quà này, hay là công tử tặng cho người khác sẽ thích hợp hơn..."

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ