Ngộ tiên - Chương 1: Gặp tiên

536 28 2
                                    

#Đoản
TẬP TRUYỆN: MỘNG TRUNG KÝ
Giấc mộng thứ ba: NGỘ TIÊN
...
"Thiên thu Bắc Đẩu, Dao cung hàn khổ, chẳng bằng thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ."

......

Giới thiệu:
Tương truyền, Dương gia có một bức họa cổ.

Từ nhỏ, Dương tiểu thư đã say mê bức họa kia, cả ngày quên ăn quên ngủ, lẩm bẩm trò chuyện cùng người trong tranh.

Người đời cho rằng nàng điên dại, nàng lại một mực tin rằng trong tranh thật sự có một tiên nhân. Vào những đêm trăng sáng, tiên nhân sẽ khoác ánh trăng bước ra khỏi bức họa, cùng nàng ôn chuyện hàn huyên.

Sau này, Dương gia đắc tội quý nhân, cả nhà trên dưới đều vong mạng, chỉ mỗi Dương tiểu thư tuổi nhỏ được tiên nhân hiện thân cứu giúp. Từ đó, nàng trở thành đệ tử của tiên nhân, sớm chiều kề cận trên đỉnh Hoa sơn.

Cứ thế, một mối nghiệt duyên bắt đầu.

.....

Tag: Cổ đại, huyền ảo, tiên x người, sư đồ luyến
@ Tác giả: Hai truyện trước có anh ma, anh cáo rồi, truyện này tới anh... À nhầm, cụ tiên. 😀
...
Chương 1: Gặp tiên

Sách "Chí dị lục" ghi chép, trong thành Kim Lăng có một Dương phủ.

Chủ nhân của Dương phủ là Tri phủ Dương Hành Chí. Dương Tri phủ với thê tử kết tóc thành thân ba năm, sinh được một con gái, khuê danh Dao Hoàn. Dương phu nhân qua đời, Tri phủ đại nhân không cưới thêm kế thê, một lòng nuôi dạy khuê nữ.

Năm Dương tiểu thư lên năm, từng ngã một trận bệnh nặng, ba ngày ba đêm nằm mê man trên giường bệnh, sốt cao bừng bừng, tính mạng treo sợi tóc.

Hôm ấy là ngày bảy tháng bảy, trời Giang Nam đổ mưa lớn, mưa mãi vẫn chưa tạnh.

Dương Tri phủ ngồi trong đại sảnh, vẻ mặt lo âu, thở ngắn than dài. Trông thấy bóng nhũ nương Lưu thị bước vào, ông vội hỏi:
"Hoàn nhi thế nào rồi?"

Lưu thị lắc đầu, thở dài đáp:
"Đại phu nói... tiểu thư không qua khỏi đêm nay."

Dương Tri phủ ôm đầu, thất hồn lạc phách, thoáng chốc như già đi mười tuổi.

Hai người đang rầu rĩ, gia nhân bên ngoài bước vào, thưa:
"Bẩm lão gia, ngoài cửa có một vị khách lạ tới, tự xưng là lang y, nói rằng có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu thư."

Lưu thị đưa mắt nhìn Dương Tri phủ, hỏi:
"Lão gia nghĩ sao, kẻ này có tin được không?"

Dương Tri phủ thở dài, khoát tay bảo:
"Đã đến nước này rồi còn sợ gì nữa, cho dù chỉ một chút hi vọng cũng phải thử. Mau cho gọi hắn vào đây đi!"

Bấy giờ, trước cửa lớn của Dương phủ có một bóng người đang đứng chờ. Người đó cầm một chiếc ô giấy, đứng dưới mưa to mà toàn thân bạch y chẳng vương chút bụi nhơ, cả người toát lên vẻ thoát tục thanh nhã, khiến người ta ngỡ như gặp được thần tiên.

Gia nhân bước ra, mời y vào trong. Nam tử bạch y khẽ gật đầu, khoan thai cất bước đi vào phủ.

Lúc này, Dương tiểu thư đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, chợt cảm nhận được một bàn tay mát lạnh dịu dàng chạm vào mặt mình, nhẹ nhàng vỗ về. Cô bé không biết đó là ai, chỉ cảm thấy bàn tay ấy như cam lộ mát lành, xoa dịu đi cơn đau bỏng rát của mình.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now