Họa bì - Phần IX: Cấm thuật

486 36 9
                                    

#Đoản

#Hoabi

HỌA BÌ

Phần IX: Cấm thuật

Lý Nguyệt Nương cảm thấy như mình đã ngủ một giấc dài.

Khi nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Cách bày trí trong phòng rất kỳ quái, lại có rất nhiều đồ vật làm từ vỏ sò, vỏ ốc, san hô, đông châu... Cả gian phòng đều ngập tràn hương vị biển cả.

"Long nhi tỉnh rồi sao? Nào, dậy uống một bát thuốc đi."

Thình lình, một giọng nam ôn hòa vang lên. Lý Nguyệt Nương liếc mắt sang bên này, bấy giờ mới phát hiện ra một nam nhân đang ngồi cạnh mép giường. Bạch y phiêu phiêu, tóc đen như thác, dung nhan như họa, cho dù khuôn mặt vô cùng giống nhau, nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, người này là bạch y tiên nhân kia, chẳng phải phu quân của nàng.

Mặc Nguyệt mỉm cười đến muôn phần ôn nhu, cầm bát thuốc lên tay, múc một muỗng thuốc, lại kề lên miệng khẽ thổi nguội, sau đó đưa đến bên môi nàng.

Đột nhiên, tình cảnh này khiến Lý Nguyệt Nương cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã từng diễn ra trong tiềm thức của nàng. Nàng thoáng ngẩn người ra, lại nhớ tới Bạch Cổ Nguyệt, liền tỉnh táo lại, nghiêng mặt tránh đi, lên tiếng hỏi:

"Vị thần quân này, có thể cho ta hỏi một chút không, xin hỏi phu quân của ta đang ở đâu vậy?"

Mặc Nguyệt khẽ cười, nói:

"Long nhi ngủ đến hồ đồ rồi sao, vi phu không phải đang ở trước mặt nàng ư?"

Lý Nguyệt Nương bỗng cảm thấy có lẽ nàng hỏi sai người rồi. Nàng quên mất, vị thần quân này dường như thần trí có chút vấn đề, xem ra không thể hỏi được gì.

Nàng lo lắng cho phu quân, lập tức đứng dậy, muốn đi tìm người khác hỏi thăm, lại bị Mặc Nguyệt nắm tay giữ lại.

"Long nhi không được bướng bỉnh, uống thuốc trước rồi mới được đi chơi." Y xoa đầu nàng nói, vẻ mặt rất là từ ái.

Lý Nguyệt Nương vội giật tay về, bảo:

"Ngài mau buông tay ra, ta phải đi tìm phu quân!"

Mặc Nguyệt thoáng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói:

"Không phải đã nói với nàng rồi sao, ta chính là phu quân của nàng."

Lý Nguyệt Nương cảm thấy nàng rất là kiên nhẫn, còn nghiêm túc đáp lời y:

"Phu quân của ta tên là Bạch Cổ Nguyệt, không phải là ngài, tuy rằng hai người rất giống nhau, nhưng ta còn không mù đến mức cả phu quân của mình cũng nhận không ra."

Mặc Nguyệt vừa nghe nàng nói vậy, sắc mặt thoáng trắng bệch đi, y đặt bát thuốc xuống, bất thình lình kéo nàng về phía mình, ôm lấy nàng thật chặt, thì thầm:

"Nàng là thê tử của ta, ta mới là phu quân của nàng, ta mới là phu quân của nàng, sau này không được nhắc tới người khác nữa, nhớ rõ chưa?"

Lý Nguyệt Nương muốn phản bác lại, càng muốn đẩy y ra, nhưng vừa ngước mắt, trông thấy hai mắt y đã nhuốm màu đỏ, nàng liền kinh sợ, chỉ đành ngồi im.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýWhere stories live. Discover now