Chương 2

781 90 1
                                    

Chương 2

Thời gian qua nhanh, đảo mắt đã tới tháng chạp, bộ phim đóng cùng với tiền bối kỳ cựu cũng sắp tới hồi kết thúc, hiện tại giai đoạn bận rộn chỉ còn là mấy buổi phỏng vấn trước khi ra mắt phim.

Tiền bối vừa mới tân hôn không bao lâu cho nên hiện tại vẫn là giai đoạn anh anh em em vô cùng thân mật, lần này buổi phỏng vấn vừa phát sóng vợ của tiền bối cũng có mặt, tuy nhiên không được lên sân khấu, vì vậy cô ngồi ở hàng ghế thứ nhất dành cho những vị khách quý, vui vẻ theo dõi ông xã ở trên đài.

Bạch Vũ cho dù chỉ đóng vai phụ nhưng lại là một trong những nhân vật có vai trò vô cùng quan trọng trong bước ngoặt của phim, vì vậy các ký giả truyền thông vẫn vô cùng săn đón cậu.

"Xin chào thầy Bạch, xin hỏi vì sao anh lại quyết định nhận vai này ạ?"

"Xin hỏi tính cách của nhân vật này có điểm nào tương đồng với anh không?"

"Lần này anh chọn thử vai vào kiểu nhân vật như thế có phải bởi vì có mối liên hệ với đời sống tình cảm riêng tư của mình không?"

"Có người đồn đãi rằng anh và Chu Nhất Long tiên sinh tình cảm đã chấm dứt, bí mật chia tay, anh có điều gì muốn chia sẻ cho khán giả không ạ?"

...

Mắt thấy phóng viên bắt đầu hỏi những câu hỏi sai lệch chủ đề, dùng đủ loại mánh lới dẫn dắt từ phim ảnh ra ngoài đời thực, ánh mắt tham lam hóng chuyện lộ rõ ra ngoài, khiến Bạch Vũ đành phải bày ra dáng vẻ thuần thục của một diễn viên có năng lực – gật đầu mỉm cười cho thêm phần bí ẩn.

"Theo một nguồn tin đáng tin cậy thì anh dường như đã chia tay, có phải lúc này anh nên có động thái đáp trả lại lời đồn không ạ?"

"Xin hỏi anh và Chu tiên sinh có mâu thuẫn gì nảy sinh hay không, mong anh có thể tiết lộ một chút."

Trợ lý của Bạch Vũ liều mạng gạt đám phóng viên sang hai bên, la hét buổi phỏng vấn này đã kết thúc, vừa cố gắng dùng thân thể gầy gò của mình bảo vệ, giúp Bạch Vũ thoát ra ngoài.

Bạch Vũ để mặc cho trợ lý dắt tay mình, phi nước đại đến hậu trường thở hổn hển, trợ lý nhỏ như trút được gánh nặng liền ngã phịch trên ghế, "May mà... may mà tôi phản ứng kịp thời, nếu không... phù... nếu không xảy ra chuyện gì thì Mạnh tỷ sẽ lột da tôi ra mất."

Tiểu Nhan vuốt lồng ngực, quay đầu lại nói chuyện với Bạch Vũ: "Mỗi ngày đều như thế cũng không phải là cách hay, nói trắng ra anh và thầy Chu... Ầy, Bạch thúc, tôi bây giờ đang nói đến chuyện công việc chứ không có ý gì khác đâu nhé. Tốt nhất cả hai người không nên dính líu gì đến nhau nữa, xem như thằng mù cũng biết hai người chia tay, trên Weibo nước mắt sắp khóc thành biển luôn rồi. Hơn nữa chỉ dựa vào quan hệ xã hội mà chèn ép thông tin cũng không phải là giải pháp, chỉ là, hai người có thể hay không..."

Gương mặt Tiểu Nhan hệt như bị táo bón, cô khó khăn mở miệng nói: "Diễn kịch một chút?"

"Diễn kịch?"

Gương mặt Bạch Vũ nhăn lại, nhịn không được nhớ về ngày đó mình đã từng nói với người kia.

"Có lẽ bởi vì chúng ta đều là diễn viên, có đôi khi không biết được lúc nào là thật lúc nào là giả, Long ca, anh không cảm thấy thời gian chúng ta bên cạnh nhau rất hư ảo sao? Chính chúng ta còn không làm rõ được loại tình cảm này là gì, anh nói xem, cuối cùng chúng ta yêu nhau hay là quen thuộc lẫn nhau?"

Lúc ấy Chu Nhất Long còn đang bận xem kịch bản, không ngẩng đầu lên chỉ trả lời một câu, "Ừ."

Bạch Vũ cũng chẳng có gì khó chịu ở trong lòng, đi tới hai bước gõ gõ lên kịch bản của Chu Nhất Long: "Em nói này, chúng ta chia tay một thời gian để tỉnh táo lại đi."

Chu Nhất Long cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ, chân tâm thật ý hỏi một câu: "Hả?"

Bạch Vũ gãi đầu một cái, lặp lại, "Em cảm thấy tình cảm của chúng ta quá máy móc, anh có thể khẳng định giữa chúng ta là tình yêu sao? Nếu không thì chúng ta chia tay một thời gian đi, để đôi bên tỉnh táo một chút..."

Giọng điệu càng lúc càng nhỏ, Bạch Vũ gạt mái tóc phủ trước trán ra: "Em cũng không biết em cuối cùng là yêu anh hay ỷ lại vào anh nữa."

Kịch bản trong tay Chu Nhất Long rơi bộp trên mặt đất, chân tay luống cuống đứng trước mặt cậu, "...Tiểu, lão, Tiểu Bạch... Bạch Vũ, anh làm gì sai sao?"

"Không." Bạch Vũ ủ rũ trả lời, "Anh làm quá tốt thôi."

Tốt đến mức khiến em ỷ vào anh, tốt đến mức em không hiểu rõ cả bản thân mình.

Chu Nhất Long chăm chú nhìn Bạch Vũ, nhìn rất lâu, lâu đến mức Bạch Vũ không cách nào thở nổi.

Cặp mắt anh mở to có chút mơ hồ, nhưng khóe miệng vẫn chậm rãi câu lên nụ cười, "Được thôi."

"Chỉ cần không quá lâu là được."

Không biết có phải bởi vì quá hoảng hốt hay không, Bạch Vũ đột nhiên nhớ đến Thẩm Nguy, ở bên cạnh Chu Nhất Long lâu đến như vậy, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa hề nhìn thấy bóng dáng Thẩm Nguy trên người Chu Nhất Long.

Nhưng trong một khoảnh khắc chớp nhoáng này, Bạch Vũ tựa hồ nhìn thấy Thẩm Nguy trong kết cục của Trấn Hồn.

Cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng ác độc.

Nhưng Chu Nhất Long thế mà lại càng độc ác nhiều hơn.

.

Làm một fan CP trung thành, nhìn thấy cảnh CP mình thích nhất BE là chuyện đau lòng đến mức nào, thế mà chính chủ lại còn chẳng thèm đưa ra thông tin đính chính. Tiểu Nhan đau lòng nhức óc nhìn chằm chằm vào ông chủ nhà mình.

[Trời ạ để tôi chết cho mấy người vừa lòng!]

[Tôi chấp nhận độc thân, nhưng CP tôi thích nhất định phải kết hôn!]

[Tôi có thể là giả, nhưng CP của tôi nhất định phải thành thật.]

[Một giọng nói từ dưới đáy lòng vang lên, "Không có cơ hội... CP của cô BE rồi."]

Tiểu Nhan là một cô gái được giáo dục tử tế, bình thường sẽ không nổi giận với ông chủ của mình... trừ phi nhịn không được.

"Cũng không phải là ý của riêng tôi... Nhưng mà anh cũng biết fan của anh và thầy Chu rồi đấy, bên truyền thông của chúng ta hoàn toàn không chống đỡ nổi nên nhờ tôi hỏi anh xem thế nào, mấy ngày nay bọn họ không được ăn ngon ngủ yên rồi, thực sự trông thảm lắm."

"Ờm..."

"Mà thôi cũng không sao, bọn tôi sẽ đi trao đổi với đoàn đội của thầy Chu vậy."

Tiểu Nhan ủ rũ quay đầu muốn rời đi.

"Khoan đã, sao lại đi... trao đổi với đoàn đội của thầy Chu?"

Tiểu Nhan hai mắt phát sáng, ngay lập tức xoay người lại: "Bởi vì đây là yêu cầu mà bên đoàn đội của thầy Chu đưa ra, đoàn đội của bọn họ so với chúng ta còn thảm hơn ấy chứ. Ờm... bản thân thầy Chu đương nhiên cũng đồng ý, cho nên tôi mới đến hỏi thử ý kiến của anh xem sao."

"Chu Nhất Long ... đồng ý sao?"

Bạch Vũ sửng sốt mấy giây, cuối cùng ngẩng đầu nói với trợ lý: "Tôi cũng đồng ý, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi."

[Chu Bạch] Không phải chúng ta chia tay rồi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ