Chương 4

790 96 9
                                    


Một bữa cơm ăn đến vô cùng nhạt nhẽo, từ sau nụ hôn kia, cả hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau, ai cũng không muốn tiếp tục lên tiếng nữa.

Mãi đến khi nước trong nồi lẩu bắt đầu cạn đáy, Chu Nhất Long mới hiếm hoi mở miệng nói thêm được một câu đếm trên đầu ngón tay, "Bạch Vũ, muốn gọi phục vụ thêm nước dùng không?"

Anh giương mắt lên nhìn người đối diện cúi thấp không dám ngẩng đầu, thở dài tiếp tục lặp lại, "Em nói gì đi."

"À, sao cũng được, anh xem cần thêm thì thêm."

Chu Nhất Long nhìn cậu một lúc sau đó mới đưa tay lên gọi phục vụ đến thêm nước dùng vào nồi. Quả nhiên nữ phục vụ được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp, sau khi cẩn thận thêm nước vào nồi liền vén rèm lại rồi mới lặng lẽ rời đi.

"Ha..." Nếu như bỏ qua việc gương mặt của cô đang không nhịn được sự hưng phấn cùng khóe môi cong cong lên, thì cô nhất định là một nhân viên cực kỳ có đạo đức nghề nghệp.

Bạch Vũ yên lặng đánh giá người ta, bàn tay run rẩy gắp một đũa rau cải trong nồi.

Chu Nhất Long lại hệt như hoàn toàn không hề để ý, mỉm cười nói cảm ơn, sau khi phục vụ bàn đi ra ngoài mới đứng lên, vừa mặc áo khoác vừa nhìn đứa nhỏ còn đang ủ rũ cúi đầu ăn lẩu.

"Lát nữa anh có một cảnh quay đêm nên phải về phim trường, em cứ ăn đi, anh về đoàn trước."

Người kia đột nhiên rời đi khiến Bạch Vũ có chút hoảng loạn, theo thói quen đứng lên muốn giữ anh lại.

"Long ca... vội như vậy sao? Trời đánh còn tránh bữa ăn, anh không thể ngồi xuống đợi em ăn xong rồi mới đi à?"

Chỉ sợ lần này ăn một bữa cơm, về sau cả hai chúng ta cũng chẳng bao giờ có cơ hội được bên nhau như thế nữa.

Chu Nhất Long lại tựa như hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ lấy khẩu trang ra đeo lên, "Không được rồi Bạch Vũ, tối hôm nay có nhiều cảnh quay lắm, anh không có thời gian dông dài. Hơn nữa không phải vừa nãy em cũng thấy rồi sao, cái gì nên xong thì cũng xong rồi, đoàn đội có thể tạm thời buông lỏng một chút."

Anh vén rèm cửa lên sau đó đi ra ngoài, tiếng nồi lẩu chỉ loáng thoáng sôi trào mà giờ phút này rơi vào tai lại cuồn cuộn gấp mấy lần.

Tiếng cười nói xôn xao ồn ã xen lẫn vào nhau, ánh đèn sáng rõ cùng làn khói lờ mờ phảng phất rơi vào mắt khiến Bạch Vũ có chút choáng váng. Cậu muốn nói gì đó giữ Chu Nhất Long lại, nhưng đến lúc mở miệng lại phát hiện cổ họng mình đau rát đến khô khốc, ngay cả một câu cũng nói không nên lời.

Chu Nhất Long quay đầu nói một câu "Tạm biệt", không nhanh không chậm bước ra khỏi quán.

Bạch Vũ yên lặng quay về vị trí của mình ăn hết số thức ăn còn lại trong nồi lẩu, sau đó mới nhặt quần áo lên ra ngoài tính tiền.

"Cảm ơn Bạch tiên sinh, vừa nãy Chu tiên sinh đã trả tiền rồi ạ."

"Hả? À..."

Bạch Vũ vốn không có trợ lý đi theo, cho nên lúc này đành phải gọi điện cho cô tới.

Tiểu Nhan hùng hùng hổ hổ chạy đến nơi, đi theo cô ngoại trừ tài xế lái xe còn có thêm hai người bạn làm trong đội quản lý quan hệ xã hội, tài xế lái xe riêng quả nhiên vô cùng chuyên nghiệp, chạy một đường nhanh như điện xẹt, sau đó uy mãnh dừng một tiếng "Két" trước mặt Bạch Vũ.

[Chu Bạch] Không phải chúng ta chia tay rồi sao?Where stories live. Discover now