Chương 10

909 74 13
                                    

Chương 10

Cô nàng hộ sĩ nháy mắt, nhìn diễn viên ngôi sao chỉ có thể nhìn thấy trên TV ỉu xìu ghé vào giường bệnh ôm chặt bó hoa hồng trong tay, trên bàn còn trưng một đống đồ ăn ngon mà bạn bè gửi tới, đáng tiếc bản thân không thể nhào vào ăn ngay được, cuối cùng đành phải lủi thủi ôm bó hoa sắp bị vặt đến trụi cánh.

"Bạch Vũ ca ca..." Hộ sĩ bẽn lẽn đưa một tấm hình cho cậu, "Có thể ký tên cho tôi không?"

Bạch Vũ vừa rút kim xong, nghe thấy cô nàng hỏi liền ngầng đầu lên nói: "Cô cũng là fan của tôi à?"

Y tá nghiêng đầu, thành thật trả lời: "Không phải."

Cô suy nghĩ một lúc vẫn quyết định bổ sung thêm một câu, "Nhưng anh của tôi là fan anh đó, anh ấy rất thích anh, những món hàng anh quảng cáo anh ấy đều mua, cho nên tôi muốn xin chữ ký..."

Bạch Vũ nhất thời nghẹn lời, cố ý trêu đùa cô, "Vậy không được rồi, tôi chỉ ký tên cho fan thôi, cô không phải fan tôi không ký đâu."

Cô nàng hộ sĩ vốn không có nhiều kinh nghiệm xã hội, nghe thấy người ta không ký tên cho mình cũng không quay đầu chất vấn, chỉ ngốc nghếch gật đầu một cái, "Vậy Bạch Vũ ca ca nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền nữa."

"Ấy chết, chờ chút đã!" Bạch Vũ dở khóc dở cười vội gọi cô nàng lại, "Nhưng người nhà của fan thì tôi ký."

Bạch Vũ cố gắng ngồi dậy, tựa ở đầu giường ký tên cực nhanh, trước khi đưa cho cô nàng y tá liền cố ý hỏi thêm một câu.

"Cho cô cũng được, nhưng mà có thể trả lời một câu hỏi của tôi được không?"

"Đêm qua có ai tới phòng của tôi thăm bệnh không vậy."

Cô nàng y tá gật đầu một cái, "Có, một người nam, cũng xấp xỉ cao bằng anh, trông còn trẻ lắm."

Hai mắt Bạch Vũ sáng lên, không ngờ y tá lại bồi thêm một câu: "Không phải anh ta đưa anh đến bệnh viện sao? Anh ngủ một giấc dậy đã quên hết rồi à?"

Tim Bạch Vũ lập tức chùng xuống, không cam tâm hỏi tiếp: "Người kia có phải cả người nồng nặc mùi rượu, cắt đầu đinh, dáng vẻ phong trần như người Đông Bắc?"

"Đúng rồi là anh ta đó!" Cô nàng hộ sĩ cười híp mắt, chìa tay ra muốn xin tấm ảnh đã ký tên, "Bạch Vũ ca ca có thể đưa hình cho tôi được chưa?"

Bạch Vũ đưa ảnh lại cho cô nàng, sau đó cuộn mình trong chăn, "Nhớ nói với anh của cô, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi nhé."

Cô nàng chạy được tới trước cửa phòng bệnh, nghe thấy Bạch Vũ nói như vậy liền cười hì hì quay đầu trả lời, "Không cần cảm ơn đâu, thực ra tôi cũng thích anh lắm đó!"

Bạch Vũ nhỏ giọng nói câu cảm ơn, sau đó nhìn cô nàng hộ sĩ đẩy xe y dược đi sang phòng kế bên.

Cậu thở dài, nhìn bó hoa hồng trong tay đã bị vặt đến thảm thương, tâm phiền ý muộn đặt lên mặt bàn. Không cần đếm nữa, dù sao cũng chỉ còn lại vài cánh, Bạch Vũ có thể nhìn được đáp án, chẳng phải là người không tới sao?

Đồ móng heo!

Đúng là móng heo, lại còn là loại móng heo ôi thiu nữa!

Bạch Vũ cũng không muốn mắng người khác sau lưng, nhưng cậu quả thực là nhịn không được.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 21, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Chu Bạch] Không phải chúng ta chia tay rồi sao?Where stories live. Discover now