Chương 6

687 80 9
                                    


Chương 6

[Vì có chút nhầm lẫn mà mình nhìn lộn Roma thành Ý, nơi mà Bạch Vũ quay quảng cáo là Roma, từ chương này sẽ sửa lại]

Roma được ca tụng là thất khâu chi thành, tên như nghĩa, là một thành phố được xây dựng giữa bảy gò núi trũng thấp. Khí hậu điển hình của Địa Trung Hải khiến cho ở đây dù là mùa đông nhưng vẫn có thể duy trì được nhiệt độ ôn hòa vốn có.

Mỗi thành phố đều có một chỗ đặc biệt khiến người ta khó quên, Roma, cho dù nói như thế nào vẫn là Roma.

Máy bay vừa đáp xuống, trong đầu Bạch Vũ đã hiện ra câu nói này. Sân bay rộng lớn, chỉ cần nghiêng đầu nhìn một chút là có thể thấy được cả thành phố trước mắt, bầu trời quang mây xanh thẳm khiến cả đại lộ phủ lên một tầng ánh sáng trong veo, nắng rơi trên giáo đường làm nơi đây phảng phất thêm mấy phần hương vị thần tiên tuyệt diệu. Mọi thứ ở Roma hệt như đang đua nhau khoe sắc trước mắt người du lịch.

Bạch Vũ đã rất chờ mong chuyến đi này, không phải chỉ bởi vì được hậu thuẫn chi phí, mà chủ yếu hơn là cảm giác hoài niệm trong lòng. Làm một người lãng mạn, ai mà chả có loại cảm giác mơ mộng tuổi dậy thì, lúc này có thể ôm lấy toàn bộ giấc mơ thời niên thiếu, chính là cái người ta vẫn thường gọi là ước mơ.

Vài người phụ trách bên công ty hợp tác đi tới chào hỏi, dẫn đầu đoàn là một người đàn ông trung niên có mái tóc chải lệch. Âu phục giày da, dáng vẻ ôn tồn lễ độ, thi thoảng sẽ trao đổi cái gì đó với cô gái đứng bên cạnh. Lúc nhìn thấy đoàn đội Bạch Vũ từ xa ông đã ra hiệu cho mọi người đi tới đón, nụ cười trên môi vô cùng chân thành.

"Vị này là Bạch Vũ tiên sinh phải không? Nghe danh đã lâu, tôi họ Trương, đây là danh thiếp của tôi. Tuổi tôi lớn hơn một chút so với mọi người, cứ gọi tôi lão Trương là được."

Bạch Vũ hai tay nhận danh thiếp, "Chào thầy Trương."

Lão Trương giới thiệu sơ qua về những người trong đoàn, lại nói: "Lần hợp tác quay quảng cáo này có hơi vội vàng, cho nên để ngày đầu năm mới mà mọi người đã phải tha hương nơi đất khách quê người âu cũng không còn cách nào khác, dù sao sếp của chúng tôi cũng không phải người Trung Quốc, không hiểu được cảm giác đoàn tụ đầu năm. Thế nhưng ở Roma vẫn có phố người Hoa, dù không quá lớn, nhưng vẫn có chút không khí ăn Tết, mọi người quay phim xong có thể qua bên đó dạo chơi."

Đầu Gỗ và Tiểu Nhan đi phía trước, Bạch Vũ đi đằng sau không ngừng ngó đông ngó Tây, không khí ở Roma so với Trung Quốc trong lành hơn rất nhiều, khiến cho Bạch Vũ cảm thấy bản thân có thể nhìn rõ từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất trong thành phố này vậy.

Tiểu Nhan cùng lão Trương trao đổi công việc sắp tới phải làm, bước chân cũng mỗi lúc một nhanh hơn, thi thoảng quay đầu lại nhìn thoáng qua còn có thể thấy Đầu Gỗ đang bám đuôi theo sát, trong lòng cô không khỏi hiện lên một loại cảm giác thoải mái dị thường, nhưng dù sao Đầu Gỗ vẫn không vừa mắt cô, cho nên lúc nói chuyện với lão Trương lúc nào cũng dùng giọng điệu nghiêm trọng hệt như đang thảo luận vấn đề cấp quốc tế.

[Chu Bạch] Không phải chúng ta chia tay rồi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ