Chương 3: Cô dâu nhỏ nhà cậu tới kìa

4.8K 207 24
                                    




Editor: envi

Hình như năm nay số lượng đầu vào của trường đặc biệt nhiều, tiếng người ồn ào, Đường Ôn cùng Tống Tử San đi theo sau các bạn học, tìm chỗ ngồi xuống.

Hội trường của Nhất Trung so với tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, bốn phía đều là biểu ngữ chào đón học sinh mới, trên sân khấu, thành viên của Hội Học Sinh đang bận rộn thử mic.

Đường Ôn chọn một chỗ hơi xa, vừa ngồi xuống đã gấp không chờ nổi mà ngó nghiêng nhìn về phía sân khấu, ánh mắt ngập tràn mong đợi, thế nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy hình bóng quen thuộc kia đâu.

Suy tư một lúc, Đường Ôn thầm nghĩ có lẽ anh đang chuẩn bị sau hậu trường.

Tống Tử San nhìn thấy dáng vẻ này của cô, có chút nghi hoặc: "Cậu tìm gì thế?"

"Người quen."

"Ồ? Làm trong Hội Học Sinh à?"

"Ừ...... Đúng vậy."

Cô nhớ rõ Hứa Hành Niên đúng là có giữ chức trong Hội Học Sinh...

Vừa dứt lời, bạn học các cô vừa mới làm quen trong lớp Tôn Phỉ Phỉ ngồi một bên ngó lại đây, giọng bát quái: "Nghe nói Hội Học Sinh nhiều trai đẹp lắm."

Tống Tử San lật lật sổ học tập trong tay, nhịn không được quay đầu trêu chọc cô ấy: "Cậu nhìn trúng ai, chị đây quân sư cho cậu một chút?"

"Được đếi." Tôn Phỉ Phỉ sảng khoái đáp.

Ba người nói chuyện phiếm một lát, không lâu sau lễ khai giảng đã bắt đầu, sau khi hai MC nói lời chào mừng, người đầu tiên lên phát biểu hiển nhiên là hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng tầm 50 có lẻ, để quả tóc Địa Trung Hải điển hình, không cao lắm, nhưng bộ dáng nhìn qua có hơi hung dữ, không phải người dễ chọc vào.

*Tóc Địa Trung Hải

Trong đại sảnh, khí lạnh điều hòa thoang thoảng, Đường Ôn lười biếng dựa người vào ghế mềm, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, cô đỡ trán, bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, ánh đèn cũng chậm rãi trở nên nhòe nhoẹt thành những điểm sáng nhỏ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trong đại sảnh, khí lạnh điều hòa thoang thoảng, Đường Ôn lười biếng dựa người vào ghế mềm, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, cô đỡ trán, bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, ánh đèn cũng chậm rãi trở nên nhòe nhoẹt thành những điểm sáng nhỏ.

Cứ thế, đầu cô càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp ——

Đột nhiên, di động để trong ba lô rung lên, âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ để dọa cô nhảy dựng.

Cô nhấc mí mắt, giật mình vài giây, chột dạ nhìn bốn phía xung quanh như làm chuyện gì trái với lương tâm vậy..

Vậy mà những học sinh khác cũng giống cô, ỉu xìu ngồi một chỗ, hoặc là uể oải nghe thầy phát biểu, hoặc là dựa vào ghế mềm mơ màng sắp ngủ...

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now