Chương 8: Tập quân sự.

3.3K 152 6
                                    




Editor: envi

Nắng gắt như thiêu như đốt treo lên đỉnh đầu, không khí bí bách, mặt đất bị nướng đến nóng rẫy, cỏ cây xanh mướt cũng ủ rũ.

Trên sân thể dục một mảnh yên tĩnh.

Các bạn học đội nắng đứng trên sân thể dục, quân phục trên người đã đẫm ướt mồ hôi. Đường Ôn đứng thẳng tắp, ngón tay dán chặt sườn quần, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn hàng ngũ phía trước.

Họ đã đứng tư thế quân đội này hai mươi phút rồi.

Huấn luyện viên lắc lắc cái vòng trong tay, trùng hợp đứng lại bên người cô.

Chẳng được bao lâu, cô liền cảm giác mồ hôi trên đầu theo sợi tóc chảy xuống dưới, chảy một đường đến cằm, lại lách tách rơi lên khuy áo, phát ra tiếng vang trầm trầm.

Cô nhíu mày.

Lúc này một con muỗi bay đến bên tai cô, kêu ong ong, làm cô mất tập trung, mũi chân đang đứng ngay ngắn nhịn không được ngọ nguậy.

Trời đã nóng đến mức ma chê quỷ hờn rồi, lại thêm một con "quỷ gây sự" từ đâu bay đến, đúng thật là "Song khó lâm môn".

*Sample từ câu song hỷ lâm môn. Song hỷ(khó) lâm môn mang ý nghĩa hai niềm vui (việc khó khăn) tới cửa cùng một lúc.

Cô hít sâu một hơi, quai hàm cắn chặt, nhắm mắt lại rồi không ngừng niệm trong lòng——

Nó sắp bay đi rồi nó sắp bay đi rồi......

Kiên trì một chút, kiên trì một chút......

Cũng có phải một con sâu nhỏ đâu mà loạn!

Khuôn mặt cô nàng nhăn tít, nhủ thầm hết sức hùng hồn đầy lý lẽ, biểu cảm thập phần khổ sở.

Ai ngờ con muỗi hỗn xược ngang ngạnh như muốn đối nghịch với cô, cứ vo ve vo ve bên tai cô mãi, như kiểu biết cô không có biện pháp đối phó với nó nên thích làm gì thì làm.

Cô nhíu mày lại, liếc mắt nhìn huấn luyện viên đứng bên cạnh, hít mũi hai cái, quyết tâm——

Kệ đi, liều ăn nhiều!

Đúng lúc cô định nhanh tay kết liễu con muỗi, Tô Úy Nhiên đang đứng chếch trước mặt cô tự nhiên "xì" một phát bật cười.

Mọi người, bao gồm cả huấn luyện viên đều nhìn về phía cậu ta.

"Cười cái gì!" Giọng nói của huấn luyện viên sang sảng bên tai cô, dọa cho thân dưới Đường Ôn run lên theo phản xạ, đôi đồng tử mở to.

Con muỗi kia hình như cũng bị giật mình, lượn hai vòng rồi xách đít bay đi.

Huấn luyện viên xoay người lại, bước ba bước rồi dừng lại trước mặt Tô Úy Nhiên, cậu ta thấy thế ngay lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, miệng oang oang——

"Báo cáo huấn luyện viên! Vừa rồi em xì hơi ạ!"

......

Âm thanh  hồn hậu trầm thấp vang vọng trong sân thể dục rộng lớn.

Mọi người đang đứng trong hàng không khỏi buồn cười.

Thầy huấn luyện nghe thấy thế, mày nhíu càng chặt, to tiếng nói: "Tôi mượn cậu xì hơi đấy hả!?"

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ