Chương 37: Được anh đút...

2K 92 8
                                    




Editor: envi

Nắng vàng ngả nghiêng chiếu vào từ cửa sổ, dừng lại trên những dãy bàn học chỉnh tề ngay ngắn, Đường Ôn ngồi vào chỗ bên cạnh Hứa Hành Niên, tùy ý lật giở sách giáo khoa của anh. Chữ anh rất đẹp, ngòi bút cứng cáp, nét chữ trên giấy trắng vô cùng sạch sẽ.

Cô lật lại trang đầu nhìn tên anh mới phát hiện ra người này không bao giờ ghi tên lên nhãn vở.

"Sao anh không viết tên vậy?" Cô quay đầu, nghi hoặc hỏi.

Anh đang mở chai nước, nhìn lướt qua chỗ cô chỉ, trả lời đơn giản: "Không để ý lắm."

Mặt Đường Ôn sáng ngời, cầm lấy bút mực trong hộp bút của anh, dương cao giọng: "Em viết hộ anh nhé."

Dứt lời, cô thực sự mở nắp bút ra, ghé vào bàn tỉ mỉ viết tên cho anh.

Hứa Hành Niên uống mấy ngụm nước, cụp mắt cúi người xuống đến khi cách bả vai cô đúng một ngón tay, anh chỉ nhìn thoáng qua, đuôi lông mày liền lộ ra ý cười: "Không tồi."

Bắt chước rất giống.

"Đúng không," tiểu cô nương vẫn chôn đầu xuống, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, "Em đây cực cực khổ khổ luyện rất nhiều năm đó."

Từ nhỏ anh đã bị ông nội bắt luyện viết thư pháp, bởi vậy rất sớm đã luyện được kiểu chữ riêng của mình, cô cũng chỉ là hồ lô họa biều(*) mà thôi.

*Hô lô họa biều: (葫芦画瓢) bắt chước y nguyên, giống y như đúc.

Hứa Hành Niên bất động thanh sắc tựa cằm lên bả vai Đường Ôn, cánh tay vòng qua bờ vai cô, với được chiếc hộp để ở góc bàn, thanh âm trầm thấp: "Anh mở hộp được không?"

Hơi thở phả qua làm má cô ngưa ngứa, nhẹ mím môi, ngượng ngùng cười rồi gật đầu.

Cởi từng vòng nơ con bướm quấn quanh hộp, anh chậm rãi nhấc nắp ra, đập vào mắt là bánh quy được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, màu sắc tươi sáng, từ tạo hình đến sự hài hòa về màu sắc đều không khó để nhìn ra sự tỉ mỉ của chủ nhân làm ra chúng.

Căn bản là cô dậy sớm như vậy không phải để "luyện tập", mà là để chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho anh.

Hứa Hành Niên nhấc mi, ý cười nơi đáy mắt dần lan ra, rồi ngập tràn.

"Thế nào?" Đường Ôn thấy thế, lập tức kích động thò mặt qua, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm anh nổi lên vô số vỏ đạn tên "Khen em khen em".

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô làm thành công một món ăn nhẹ......

Anh cầm một miếng lên cắn thử, cẩn thận nhấm nháp một chút, đôi mắt mờ sáng, gật đầu: "Cũng không tệ lắm."

Màu sắc đồng đều, vừa giòn vừa xốp.

So với những tác phẩm trước sau như một đều "khó có thể miêu tả" của cô, cái này thực sự rất đáng khen.

Đường Ôn vừa nghe, vui vẻ đến nỗi mặt mày cong tớn. Thấy anh lấy thêm một miếng đưa đến bên miệng mình liền ngoan ngoãn há miệng ra, cắn một ngụm.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now