Chương 74: Tính sổ.

1.5K 96 2
                                    

editor: envi

Hôm nay trời quang mây tạnh, là dịp cực kì thích hợp để ra ngoài hò hẹn.

Đường Ôn rửa mặt xong quay về phòng, Hứa Hành Niên đã thay áo lông, những tảng nắng ùa vào từ ngoài cửa sổ loang lổ trên người anh, khiến dáng hình người con trai nom vô cùng dịu dàng.

Đường Ôn đi dép lê lạch bạch đến trước mặt anh, mắt cười cong cong: "Nhanh lên anh, kem đánh răng với bàn chải chuẩn bị xong cả rồi!"

Ngón tay trắng trẻo thon dài hững hờ đặt trên dây đồng hồ, thấy cô bước tới, anh hơi hạ tay xuống hòng ngăn cho mặt đồng hồ phản chiếu làm chói mắt cô.

Đeo đồng hồ xong, anh ngẩng đầu lên, trông thấy kem đánh răng còn sót lại bên khóe môi cô, bèn mỉm cười: "Chuẩn bị cho anh ra ngoài đấy à?"

Dứt lời, anh dùng lòng bàn tay giúp cô chùi chút bọt kem còn vương lại đi.

"Hình như hôm nay bố em phải tiếp khách hàng quan trọng, đã đến công ty từ sớm rồi, trước khi chị kéo mẹ ra ngoài đi dạo phố đã nhắn tin cho em bảo là trước xế chiều sẽ không ai làm phiền chúng ta hết."

"Nên?" Trông cô có vẻ như đã lên kế hoạch cả rồi.

"Nên hai bọn mình đi dạo siêu thị đi, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh hình như hơi ít, em muốn ăn đồ anh làm, được không?"

Đường Ôn chớp mắt, cần cổ trắng nõn nhướn cao, chẳng khác gì chú mèo con kêu khóc đòi ăn.

Hứa Hành Niên đặt tay lên đỉnh đầu cô: "Muốn bao nhiêu?"

Cô điên cuồng gật đầu: "Cực kì muốn—— Thế có đi không đây?"

"Đi chứ."

Mắt Đường Ôn sáng lên, nhanh chóng vòng ra sau lưng anh, dùng mông đẩy anh về phía cửa: "Vậy anh mau đi rửa mặt đi."

Chờ Hứa Hành Niên ra khỏi phòng, cô vội vàng mở tủ quần áo lục lọi hết mấy bộ đồ mùa đông, mãi mới tìm thấy một bộ áo bông có màu lông giống áo anh.

Cô kéo rèm cửa xuống, nhanh chóng cởi áo ngủ, mở ngăn đựng đồ ra tìm một chiếc áo con rồi lại vội vàng đeo dây vai, sau đó với tay ra sau cài móc.

Móc nội y hơi khó gài, cô kéo hai đầu móc mãi mà vẫn không cài hết được.

Lúc Hứa Hành Niên đi vào, Đường Ôn đang đưa lưng về phía anh, tóc dài vắt sang một bên để lộ chiếc cổ bóng loáng cùng vòng eo thon, bờ lưng nõn nà gọn ghẽ, da thịt nhẵn nhụi như sứ, hai chân thẳng tắp, ren hoa trên chiếc quần con trông thật đáng yêu.

Anh sững sờ trong nháy mắt, đại não trống rỗng, tay cầm then cửa dần dần bệch ra.

Đường Ôn nghe thấy tiếng chốt cửa bị kéo ra, cả người cứng lại, máu toàn thân trong khoảnh khắc ấy xông lên tận đỉnh đầu, trái tim trong lồng ngực nhảy lên mạnh mẽ, mạnh đến nỗi đầu óc cô cũng hóa mơ hồ——

Anh anh anh anh anh anh quay lại rồi sao???

Tay chân cô vì căng thẳng mà toát mồ hôi lạnh, cứ duy trì tư thế cài móc áo con như vậy, không nhúc nhích.

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now