Chương 36: Tối qua em ngủ ngon không.

2.4K 103 1
                                    

Editor: envi

Đánh bơ thật mịn bằng máy đánh trứng, đổ đường cát vào rồi tiếp tục khuấy đều, ngay sau đó cho 3 lần lòng trắng trứng vào khuấy với hỗn hợp, mỗi lần đều phải đánh cho hỗn hợp hòa quyện vào nhau mới được.

Đường Ôn nheo mắt ngáp một cái, cô vẫn buồn ngủ, trong hốc mắt còn hơi nước mơ màng, hôm nay cô cố ý dậy thật sớm, quấn lấy đòi dì Cầm dạy cô làm bánh quy.

Cô nhớ rõ tối qua Hứa Hành Niên đã nói, nếu muốn đi cửa sau thì phải lấy lòng anh, nhưng cô cau mày suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên lấy lòng người ta thế nào, kết quả là còn chưa nghĩ được gì đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi...... Sáng dậy mới phát hiện mình đang nằm trong chăn, mà thư tình mới viết được một nửa kia tùy tiện đặt ở góc bàn, bên cạnh còn dán một một tờ giấy nhớ, chữ viết rất quen thuộc: Viết cho xong đi nhé.

Làm bánh quy cho anh ăn... chắc cũng ổn nhỉ!?

Anh cứ bắt nạt cô như vậy, cô lại còn phải nghĩ cách lấy lòng anh......

Bơ trong âu nở ra ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ được quấy bông lên, dì Cầm đang chuẩn bị bữa sáng một bên thử ngó qua nhìn, khen cô: "Quấy được đó, thêm ít bột mì với bột vani nữa là được."

Cô ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi xổm xuống tìm bột vani trong tủ dưới kệ bếp. Túi bột để hơi sâu nên lúc cô đứng dậy không để ý bị đụng cái cạch vào cạnh trên tủ.

Trong hốc mắt nổi lên hơi nước, cô "Ui" một tiếng, xoa đầu đứng dậy.

Quả nhiên mỗi lần dậy sớm đều không có tinh thần, làm gì cũng xui xẻo.

Hứa Hành Niên tới phòng bếp lấy nước ấm, vừa vặn thấy màn đâm đầu vào tủ của cô, hơi nhíu mày, không nhanh không chậm bỏ cốc nước xuống, đứng phía sau cô.

Trong phòng bếp quanh quẩn tiếng máy nấu sữa đậu nành ong ong, hòa với tiếng trứng gà cho vào dầu sôi xèo xèo, Đường Ôn không hề biết Hứa Hành Niên ở gần mình, mũi chân giữ cửa tủ, dùng sức xé túi bột ra.

Hứa Hành Niên khoanh tay trước ngực đứng cách cô một nắm tay, nhìn lướt qua mấy đồ linh tinh bày trên kệ bếp, xốc nhẹ mi mắt, khom lưng hơi ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói: "Em làm gì đấy?"

Bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên dù trong phòng khá ồn ào thì giọng nói của anh vẫn truyền vào tai cô không sót lấy một chữ.

Đường Ôn bị âm thanh bất thình lình ấy dọa sợ, theo phản xạ giật nảy mình, vội vàng nghiêng mắt nhìn, trùng hợp rơi vào đôi mắt trong vắt của Hứa Hành Niên.

Nơi đáy mắt cô lướt qua một tia hoảng loạn, lắp bắp nói: "Anh anh anh... Sao anh dậy sớm vậy!?"

Vốn đang muốn cho anh một kinh hỉ, giờ lại bị anh thấy hết rồi.

"Không ngủ được," Hứa Hành Niên nhàn nhạt trả lời một câu, khẽ nhếch cằm, ý chỉ đồ trên bếp, "Gì đây?"

Cô quay đầu, nhanh chóng quét một lượt nguyên liệu nấu ăn trên bàn, dừng một chút, trả lời qua loa: "Em đang tập... quấy, đúng vậy, chính là quấy."

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now