Chương 67: Tất cả bồng bột của anh đều dành cho em.

1.7K 119 8
                                    

editor: envi

Anh vốn định ôm từ sau lưng dọa cô chơi, nhưng sợ cô hấp tấp chúi đầu vào nồi thì toi, ngẫm lại cũng đành thôi, chỉ thấp giọng ho nhẹ hai tiếng.

Cô nghe thấy bèn quay đầu, vui mừng ra mặt: "Anh tỉnh rồi ạ?"

"Ừ." Anh chậm rãi bước tới, nhìn thoáng qua bếp nấu rồi tầm mắt từ từ rơi lên mặt cô nàng.

Cô cười ngốc, trên chóp mũi còn dính chút bột trắng, chẳng khác nào bé mèo hoa vừa mới ăn vụng.

"Nấu gì đó?" Anh nghiêng người dựa vào bệ đá, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau bột mì trên mặt cô đi.

"Cháo thần tiên ạ."

Lần đầu tiên nghe thấy cái tên kì quái này, vẻ mặt anh hiện lên sự ngờ vực: "Hả?"

"Em tra trên mạng đấy, nghe bảo rất hữu hiệu trong việc chữa phong hàn cảm cúm nên làm theo các bước hướng dẫn để nấu một nồi, nếm thử thấy cũng không tệ lắm, anh muốn thử không?"

"Có."

"Vậy anh ngồi đi, em múc cho anh một bát." Cô kéo anh vào phòng ăn, dọn ghế ra bảo anh ngồi xuống rồi lại nhanh chân chạy vào bếp.

Nhìn dáng vẻ cô đeo chiếc tạp dề nhỏ tất bật không ngơi tay, anh cười hỏi: "Cần anh giúp gì không?"

"Không ạ."

Chẳng bao lâu, cô bưng một cái mâm đi tới, trên đó không chỉ có cháo mà còn mấy món ăn sáng thanh đạm.

"Anh mau nếm thử đi," Đường Ôn bưng bát lên rồi cầm thìa quấy một lát, đặt bên môi thổi nhè nhẹ, cuối cùng mới đưa cho anh bằng cả hai tay, "Anh cẩn thận bỏng nhé."

Cháo loãng dưới ngọn đèn như được rắc thêm một tầng sáng óng ánh ngon mắt, nhìn thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Anh rũ mi nhìn người con gái, đôi mắt trong trẻo: "Anh đang bị bệnh."

Cô nàng lại không nghe ra ý tứ trong lời anh nói, bèn an ủi: "Ăn xong là khoẻ mà."

Đầu mày anh cau lại, cố ý rũ vai xuống để bản thân trông thật yếu ớt, giọng trầm thấp: "Em đút cho anh đi."

"Dạ?" Tay bưng bát của Đường Ôn khựng lại, còn tưởng mình nghe nhầm.

Giọng điệu này, sao nghe cứ như đang làm nũng vậy nhỉ...

Nhìn Hứa Hành Niên đúng là vẫn còn nhợt nhạt thật, sắc mặt xanh xao như tờ giấy, giữa hai đầu mày hiện lên sự uể oải, Đường Ôn đứng đối mặt với anh, thấy dáng vẻ hữu khí vô lực của anh thì không khỏi đau lòng.

Rõ ràng hồi sáng gọi điện thoại vẫn còn có tinh thần vậy mà... Sao càng ngủ càng "héo úa" thế này?

Cô đành phải thỏa hiệp: "Dạ được."

Cô múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi, hơi cong lưng để ngang tầm mắt với anh, đưa thìa qua, miệng nói "A ——".

Anh lười biếng khẽ tựa vào ghế dựa, hé miệng, cái dáng vẻ chờ được cho ăn này phải gọi là giống Nguyệt Nguyệt như đúc.

Chỉ là Nguyệt Nguyệt đáng yêu hơn anh một tẹo.

Đường Ôn nghĩ vậy.

"Mùi vị thế nào anh?"

[EDIT] Chiếc đuôi nhỏ ngọt ngào - Nhan ÔnWhere stories live. Discover now