ĐƯỢC CẢ ĐÔI CẢ CẶP

1.8K 79 4
                                    

ĐƯỢC CẢ ĐÔI CẢ CẶP

Tòa chung cư này là một trong những tòa chung cư an ninh nhất và thực tế là cũng ít ai lai vãng gần đây. Đơn giản vì dân cư của nơi đây chủ yếu là những người làm trong ngành công an, an ninh, công tố viên, thẩm phán, luật sư...Hơ hơ vì thế cũng chẳng tình cờ và cũng chẳng bất ngờ gì khi mà tự dưng lọt thỏm đâu ra hai kẻ ngoài ngành. Để có được căn hộ này đó là sự đôn đáo vật lộn, chạy ngược chạy xuôi và sự quyết liệt đầy mánh khóe gian khổ của hai vị quản lý tài ba. Biết sao được ai bảo hai tổ tông của họ nổi quá mà. Ở cái đất Bắc Kinh này căn hộ này ở khu vực này phải nói giá cao ngất ngưởng. Để có được nó rồi thì cả hai người đó đánh đổi bằng sự chạy đua với thời gian, với lịch trình kín bưng tới mức thở không nổi.

Còn nhớ cái ngày ấy, cái ngày mà hai nữ quản lý quyền lực đồng thời cùng thời điểm phát hiện ra cái bí mật kinh thiên động địa ấy. Chả là dư lày ngồi xuống đây uống miềng trà cho ngọt giọng rồi kể cho nghe. Một ngày cũng chẳng đẹp trời cho lắm, cũng khuya lắc khuya lơ. Kết thúc ngày quay mệt nhọc, nhân viên đoàn rồi diễn viên đoàn lần lượt đã ra về hết. Mà hỡi ôi hai vị Tiểu Tổ Tông nơi đâu mãi chưa thấy ra. Cảm thấy có điều gì đó bất thường, hai trợ lý định chạy vào bên trong để tìm kiếm thì hai nữ quản lý ngăn lại. Để ta đi! Ok fine! Cánh cửa phòng hóa trang hé mở, ánh đèn bên trong vẫn còn hắt. Không cần báo trước, cửa bật mở. Đập vào mắt họ là cảnh tượng gì đây? Ôi ông trời ơi, ông xuống đây mà xem có còn là đạo lý nữa hay không? Cả hai như bị đóng bắng, mắt chữ A mồm chữ O và không thể thốt lên nổi một từ nào, dường như đã bị trúng Cấm Ngôn Thuật. Hoa tỷ nắm cổ tay Phương tỷ, cái gã trai đang ngồi trên ghế ôm một gã trai khác ngồi trên đùi hắn. Đã vậy tụi nó còn đang hôn nhau không còn biết đến thế giới này tồn tại hay không. Cái gã đó có phải Tiểu Tổ Tông cao lãnh, sợ người lạ VƯƠNG NHẤT BÁC nhà cô không vậy ông trời????

Bị Hoa tỷ nắm cổ tay nhưng lúc này Phương tỷ không còn cảm giác đau hay không nữa. Vốn vẫn biết Tiểu Tổ Tông nhà cô đáng yêu, ấm áp thực sự rất khả ái nhưng ông trời à, ông thực sự để cậu ấy nằm chiếu dưới thật sao????? Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Nhưng thực sự hình ảnh trước mắt lúc này thật đẹp. Một bức tranh không dung tục nó mang lại cho người ta niềm hạnh phúc và sự mong chờ. Cuối cùng vẫn là Phương tỷ lên tiếng trước

- E hèm!

Không chỉ hai gã đang mải mê chìm đắm kia giật mình mà ngay cả Hoa tỷ bên cạnh cũng hồn về với thân xác

Lúng túng, vội vàng đứng lên, hai chàng trai trước mặt giờ đây có khác gì hai đứa con nít bị bắt quả tang khi ăn vụng (mà tụi nó ăn vụng thật) đứa nào đứa nấy mặt đỏ như trái cà chua. Thế nhưng tay vẫn nắm chặt tay nhau. Khốn không cơ chứ.

- A Chiến, xe đã chờ rồi. Đi nhanh nghỉ ngơi mai còn quay sớm. – Phương tỷ hắng giọng. – Hoa Hoa cô cũng nên đưa Nhất Bác về sớm. Hôm nay chúng mệt rồi. Sáng sớm mai trước khi vào trường quay 1 tiếng, cô và A Bác tới nhà hàng cạnh đây. Tôi sẽ báo Hân Di đặt bàn trước

- Ah, được! – Hoa tỷ hoàn hồn nhưng cũng kịp nạp đủ mọi thông tin Phương tỷ vừa đưa ra. – Nhất Bác chúng ta đi nào.

[Fanfic] [BÁC CHIẾN] NHƯ MỘT THÓI QUENWhere stories live. Discover now