CHAP 9 - ĐỔI THAY

844 42 0
                                    

Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diến ra như bình thường, vẫn trêu đùa nhau, người ngoài nhìn vào vẫn thấy họ vẫn là Tiêu Chiến vẫn là Vương Nhất Bác của thường ngày

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diến ra như bình thường, vẫn trêu đùa nhau, người ngoài nhìn vào vẫn thấy họ vẫn là Tiêu Chiến vẫn là Vương Nhất Bác của thường ngày. Nhưng sâu trong thâm tâm chính bản thân lại chợt thấy có điều gì đó không ổn. Có điều gì đó đã thay đổi. Nó thực sự là cái quái gì vậy? Lúc này mới có thể nhìn kỹ lại thời gian qua đã thay đổi những gì. Cả hai người vốn đều là cao lãnh, không tiếp xúc người lạ lại chỉ sau khoảng thời gian ngắn có thể tiếp xúc với nhau như đã thân cận từ lâu, vô thức để ý quan tâm đến nhau từ những điều nhỏ nhất. Đôi mắt luôn vô thức tìm kiếm nhau, vô thức nhìn về phía đối phương. Trên môi vô thức mỉm cười dịu dàng ngọt ngào hiếm thấy.

Cùng vui cùng buồn. Có lúc cả đoàn thấy hai nhân vật của họ ngồi cùng một chỗ mỗi người ôm một chiếc điện thoại rồi lại cùng thở dai. Nhưng thường thì khi ở cạnh nhau đều sẽ thấy tràn đầy sức sống, vui vẻ đùa nghịch. Tóm lại Lam Trạm và Ngụy Anh mà oánh nhau thì tránh hết ra " Trâu Bò oánh nhau Ruồi muỗi cũng chết đấy"

Mọi thứ cứ như vậy trôi qua, có lẽ lần đó chỉ là một lần chưa thoát được vai mà thôi...Như vậy cũng tốt, kệ cho mọi sự nó trôi qua đi. Cứ vui vẻ như thế này có hơn không. Mùa hè A Lệnh khoảng thời gian vui vẻ nhất của chúng ta....

Trần Tình Lệnh đóng máy, khi chúng ta lại trở về với guồng quay của cuộc sống và công việc. Nhưng vẫn không quên đi một con người không biết có phải đã chiếm một chỗ trong trái tim mà đến chính bản thân cũng vẫn chưa nhận ra.

- ------------------------------------------------------------------

Sân bay Bắc Kinh, 1h30' sáng, Tiêu Chiến xuống máy bay, Phương tỷ đi lên trước theo sau là Hân Di không có nhân viên bảo vệ hay hậu cần. Chỉ có ba người họ. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt và trên từng bước đi nặng nề. Dù đã đeo khẩu trang và sân bay khi nãy đã về đêm nhưng vẫn có người nhận ra Tiêu Chiến, một vài fan chân chính thấy anh chạy tới rất trật tự chụp hình quay phim.

- Giờ này mọi người còn ở đây sao? – Tiêu Chiến quan tâm hỏi thăm

- Dạ, đang chờ chuyến bay của bản thân đó! Giờ về anh được nghỉ không?

Anh dịu mắt, khẽ lắc đầu. Đúng ha...giờ về cũng di chuyển luôn đó. Xíu còn tranh thủ ngủ trên ô tô nữa đó.

Hành lý được chuyền tới anh cùng Phương tỷ và Hân Di nhanh chóng lấy xuống rồi di chuyển ra bên ngoài ô tô công ty chuẩn bị đã chờ sẵn

[Fanfic] [BÁC CHIẾN] NHƯ MỘT THÓI QUENWhere stories live. Discover now