CHAP 13 - NHẤT BÁC, BUÔNG TAY ĐI!

885 35 4
                                    

Hân Di khẽ mở cửa bước vào phòng bệnh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hân Di khẽ mở cửa bước vào phòng bệnh

- Anh tỉnh rồi! Anh cảm thấy thế nào rồi

- Anh không sao!

- Để em lấy đồ ăn cho anh. Anh cứ nghỉ ngơi đi, Phương tỷ đã sắp xếp xong rồi. Các cảnh quay của anh sẽ lùi lại đến khi vết thương ổn định. Hiện lịch trình cũng không nhiều. Chụp hình có thể lùi lại 1 – 2 ngày.

- Cám ơn em! Làm phiền mọi người quá rồi.

Hân Di điều chỉnh giường để nâng người anh lên. Cô mở bàn ăn trước mặt rồi quay sang mở hộp đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn vẫn còn nóng

- Anh đừng nói thế. Theo anh bao năm nay em còn không hiểu anh.

- Hân Di! Cám ơn em đã theo anh từng đó thời gian. Tại sao kể cả khi anh ở đáy vực em cũng không chịu theo sắp xếp của công ty? Anh biết ngày đó em cũng khó khăn. Vẫn chấp nhận "nghỉ hưu sớm" cùng anh?

- Vì anh là ông chủ của em. Thực ra nếu không làm trợ lý cho anh em cũng vẫn có thể làm những công việc khác. Nhưng có được một ông chủ tốt không dễ. Vì thế anh nhanh khỏe lại còn kiếm tiền trả lương cho em nữa.

Tiêu Chiến cười nhẹ. Trong khó khăn anh vẫn là người may mắn khi có một quản lý và một trợ lý rất tận tâm và hết lòng lo lắng cho anh.

- Tiêu ca! – Hân Di ngập ngừng. – Xuất viện anh về Bắc Kinh một chuyến đi. Nghỉ ngơi một hai ngày và....

- Sao thế? – Anh xúc một thìa cơm quay sang nhìn Hân Di kỳ lạ

- Nhất Bác gục rồi! Cậu ấy cũng vừa được đưa tới bệnh viện hiện còn chưa tỉnh nữa.

Tiêu Chiến sững người chiếc thìa vô thức rơi xuống hộp đồ ăn. Nhất Bác...

- Đặt giúp anh vé máy bay chuyến sớm nhất được không?

- Được! Nhưng muốn đi anh cũng cần bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe cho anh. Mọi việc để em nói lại với Phương tỷ, bất quá lần này anh về một mình được không?

- Được! – Tiêu Chiến cúi mặt nhẹ giọng

Nhất Bác.... Kể từ ngày đó, cái ngày khi chúng ta quay phân đoạn Bất Dạ Thiên, anh đã biết giữa anh và em đã không còn đơn giản như ngày ban đầu. Anh đã cố gắng gồng bản thân mình vẫn bình thường trước em. Vì anh sợ rằng chính bản thân mình vẫn chưa cách nào thoát ra khỏi đoạn tình cảm của Ngụy Anh trước một Lam Trạm. Anh sợ rằng anh sẽ nhầm lẫn giữa một Nhất Bác và một Lam Trạm. Anh vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình em vẫn mãi là em, còn kia chỉ là một vai diễn.

[Fanfic] [BÁC CHIẾN] NHƯ MỘT THÓI QUENWhere stories live. Discover now