PN: NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

747 36 7
                                    

Cuộc điện thoại hôm đó những tưởng như bao cuộc gọi khác, hỏi thăm đứa con trai đang làm việc xa gia đình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cuộc điện thoại hôm đó những tưởng như bao cuộc gọi khác, hỏi thăm đứa con trai đang làm việc xa gia đình. Vậy nhưng lần đầu tiên ba mẹ Vương thấy trong cuộc gọi có sự xuất hiện của một nam thanh niên hiện đang cùng bạo hồng với con trai ông bà. Cũng là nam chính của bộ phim mà Nhất Bác đã tham gia diễn xuất. Qua bộ phim ông bà ấn tượng với tài năng diễn xuất của chàng trai trẻ ấy. Cũng đã không ít lần được nghe con trai mình nhắc đến người đó.

Tiêu Chiến – chàng diễn viên trẻ,lớn hơn con trai Vương 6 tuổi và là một trong số ít người bạn tốt của con trai Vương.

Vậy nhưng qua cuộc điện thoại lần này bằng trực giác và giác quan của một người mẹ, bản thân mẹ Vương nhận thấy có điều gì đó không đúng. Từng cử chỉ và hành động cũng như lời nói con trai Vương dành cho người bạn họ Tiêu kia có điều gì đó không đúng. Nó giống với những gì cha Vương đã dành cho bà từ thưở mới yêu. Là nâng niu, quan tâm, chăm sóc.

Tiêu Chiến bà đã từng gặp thoáng qua khi còn ở bệnh viện, cái ngày con trai bà gặp nạn. Cả hai đứa đã từng bước một chân vào Quỷ môn quan nhưng ngày đó bà chỉ mải lo lắng cho cậu con trai mà không nhận ra sự khác lạ của xung quanh.

Hôm nay con trai bà ở nhà nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc, lúc này cũng đã là 10h đêm. Cậu trai ấy ở cùng con trai bà. Thực ra thì hai thằng con trai có ngủ cùng nhau cũng chẳng có gì lạ, hoặc giả có thể người ta qua nhà con trai ngủ nhờ một đêm. Nhưng cái linh tính của người mẹ luôn nhắc bà mọi chuyện không đơn giản như thế. Qua điện thoại bà vẫn nhận ra Tiêu Chiến – một người có sự trưởng thành, lễ phép và thận trọng. Bà có hào cảm với chàng trai này. Và đã cố xua tan đi cái ý nghĩ đang le lói trong tâm trí mình. Chắc không phải đâu. Vương Nhất Bác con trai của bà sẽ không như vậy đâu.

Vậy nhưng, điều bà không mong muốn nhất nó lại xảy ra. Sau cuộc điện thoại gặp gỡ chàng trai họ Tiêu ấy lần đầu tiên, tối ngày hôm sau ông bà tiếp tục nhận được cuộc điện thoại nữa từ con trai mình.

-          Ba! Mẹ! Tiêu Chiến không hoàn toàn là bạn tốt nhất của con. Mà còn là người con yêu bằng cả trái tim và sinh mạng của mình.

Ông bà dường như không tin vào tai mình, dường như chỉ là một cơn ác mộng có tiếng sét đánh bên tai. Người nó yêu lại là một gã đàn ông sao?

-          Vương Nhất Bác! Con có biết con đang nói cái gì không hả? – Mẹ Vương gằn từng chữ cố gắng ngăn cơn xúc động

-          Con biết chắc chắn những gì mình đang nói. Chúng con đã sống chung được một thời gian. Con thực sự yêu anh ấy.

[Fanfic] [BÁC CHIẾN] NHƯ MỘT THÓI QUENWhere stories live. Discover now