Chương 2

5.2K 302 37
                                    

Edit: Flanty

Bây giờ bọn họ đang ở dưới chân núi, tràn ngập trong đôi mắt là màu xanh um tươi tốt của cây cối và những ngọn núi ở phía xa.

Tịch Hoan ngước mắt nhìn lên, lại thấy cậu thiếu niên lúc nãy.

Cậu ta đứng ở kia, dưới một tán cây, mái tóc đen nhánh, có mấy sợi dựng lên trông hơi ngốc nghếch, nhưng cố tình trên khuôn mặt lại không có biểu cảm gì.

Một đôi mắt đen kịt, mím môi nhìn cô.

Trong lòng Tịch Hoan lộp bộp, theo bản năng ấn vào nút bên cạnh, cửa sổ xe chậm rãi kéo lên, cũng che khuất thân ảnh bên ngoài kia.

Chờ đến khi cô lại kéo cửa sổ xuống lần nữa, nơi xa đã không còn người.

Chừng nửa phút sau, người trong xe mới khôi phục lại tinh thần.

Vưu Vi hoàn hồn đầu tiên, "Người vừa rồi, cậu ta cuối cùng muốn làm gì?"

Nhắc tới điều này, Tịch Hoan cũng không thể giải thích được, cô cúi đầu ngửi người mình, hình như cũng không có mùi gì kì lạ.

"Tớ cũng tới ngửi, ngửi thấy mùi mỹ nhân nha."

Vưu Vi dứt lời, đầu cũng theo đó mà thò qua ngửi thử, thở ra khí làm Tịch Hoan không khỏi cười thành tiếng, "Tớ sợ ngứa, cậu nhanh tránh ra."

"Cái khác không ngửi thấy, nhưng thật ra có chút hương vị của bánh ngọt."

Đào San San cũng tới đây, "Tớ cũng ngửi thấy, nhưng Tịch Hoan vẫn luôn thích ăn đồ ngọt, có mùi này cũng không có gì kỳ lạ, huống hồ còn khá ngon ha ha."

Các cô ấy ngày thường ở chung nhiều với Tịch Hoan, thật sự không quá để ý tới mùi cơ thể cô, giờ đến gần hơn, mùi hương vừa thơm mát vừa ngọt ngào.

Vưu Vi lui về chỗ ngồi của mình, cô ấy nói: "Nếu tớ là bạn trai cậu, mỗi ngày ôm cậu trong lòng sẽ dùng sức ngửi, ngửi đến mạng cũng đều cho cậu."

Tịch Hoan bất ngờ bị cô ấy nói thế khiến cho bối rối đỏ mặt.

Cô vỗ vỗ gương mặt, giải thích: "Trước khi đi mẹ tớ có đưa cho mấy túi bánh nhỏ, trên đường đi tớ có ăn, khả năng là có lưu lại chút mùi hương."

Có lẽ thiếu niên vừa rồi ngửi được mùi bánh ngọt.

Dù sao, ngoại trừ những người ghét ăn đồ ngọt, hầu hết mọi người đều không phản cảm với mùi hương này.

"Tớ thấy thiếu niên vừa rồi tuổi cũng không lớn lắm, hẳn là ngửi được mùi đồ ngọt." Vưu Vi nghĩ: "Nhưng mà vóc dáng của cậu ta cao thật đấy."

Vừa rồi các cô vẫn luôn chú ý, lúc thiếu niên kia đứng thẳng ít nhất cũng phải 1 mét 8 mấy, hơn nữa dáng người cũng rất tốt.

"Quả nhiên non xanh nước biếc dưỡng người, tớ cuối cùng cũng biết vì sao Tứ Xuyên nhiều mỹ nữ như vậy rồi." Đào San San cảm khái.

Trong trường có không ít cô gái là người Tứ Xuyên, người nào người nấy đều xinh tươi ngọt ngào.

Nguyễn Văn đã xuống xe, kiểm tra nguyên nhân vừa rồi xe chết máy.

[Hoàn] Đừng nhúc nhích, tôi muốn hôn em - Khương Chi NgưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora