Chương 22

1.5K 102 1
                                    

Edit: Flanty

Tuy nhiên, tính tình Trần Tuyết Dương cũng thuộc dạng mau quên, sau khi rời đi lại cợt nhả đi ăn uống, còn không quên chỉ đạo Dương Tây An.

Cố tình tay nghề của Dương Tây An lại tốt hơn cậu ta, hai người tranh cãi ầm ĩ.

Tịch Hoan nhìn buồn cười, quay đầu lại nói: "Cậu chọc Trần Tuyết Dương như vậy làm gì, coi chừng buổi tối cậu ta nhốt cậu ở ngoài cửa ký túc xá đấy."

Thẩm Khinh Lãng nói: "Tôi có chìa khóa."

Thật là một đáp án hay.

Mùi thơm của thịt nướng dần dần bao quanh mọi người, nếu nói trước kia, Tịch Hoan không thích ăn quá thường xuyên, bởi vì trên người sẽ bị nhiễm mùi, đến lúc đó ngay cả trên tóc cũng có mùi thịt nướng.

Đương nhiên bây giờ không phải.

Thẩm Khinh Lãng vẫn chưa dừng tay, còn thuận miệng hỏi cô thích cái gì, nướng không ít thứ, đặt từng cái trước mặt cô.

Tịch Hoan cảm thấy bản thân giống như một chú heo con đang được người phục vũ lặng lẽ cho ăn.

Cô ăn quá nhiều, nên muốn hoạt động, kéo ống tay áo Thẩm Khinh Lãng, "Tôi cũng đến, tôi thật sự muốn thử nó."

Đối diện với đôi mắt lấp lánh của cô, Thẩm Khinh Lãng dĩ nhiên không có sức chống cự.

Tịch Hoan được như ý nguyện mà đứng bên cạnh cậu học cách nướng thịt, kỳ thật cũng không khó, nhưng có thể nướng ra ngon hay không thì phải xem tay nghề của mỗi người.

Bận rộn nửa ngày, cái đầu tiên cuối cùng cũng nướng xong.

Tịch Hoan thở ra một hơi, nhìn thành quả của mình, nghĩ ngợi rồi đưa đến trước mặt Thẩm Khinh Lãng, "Nếm thử?"

Thẩm Khinh Lãng đứng bên cạnh cô, nghe vậy thì ngừng lại.

Tịch Hoan cho rằng cậu không nghe thấy, lại nói một lần nữa: "Cậu xem như là sư phụ tôi, nếm thử sản phẩm của tôi nào."

Lần này cô đưa hẳn tới bên môi Thẩm Khinh Lãng.

Tim Thẩm Khinh Lãng không thể tránh né mà đập lỡ một nhịp, há mồm ăn, cay, nhưng ở trong lòng cậu cũng biến thành ngọt.

Tịch Hoan hỏi: "Hương vị thế nào?"

Thẩm Khinh Lãng nuốt xuống, bỏng đến tận cuống họng, thiếu chút nữa thì nghẹn, lại ngoan cố trả lời: "Ăn ngon."

"Thật à?" Tịch Hoan vui vẻ, bước lui về sau chuẩn bị nếm thử một chút, "Tôi cũng nếm thử."

Thẩm Khinh Lãng vội vàng giữ chặt cổ tay cô, xúc cảm mềm mại làm cậu rung động, ngay sau đó lại nhìn đến ánh mắt Tịch Hoan, cậu đột nhiên thả tay ra.

Cậu nói ngập ngừng: "Đều... Đều cho tôi đi."

Tịch Hoan mỉm cười, "Vậy thì cho cậu hết."

Thẩm Khinh Lãng thấy cô không nghi ngờ gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhận lấy thịt nướng trong tay cô, thổi thổi nhẹ.

Lúc ăn cậu lại suy nghĩ, vừa rồi nếu không ngăn lại, vậy chẳng phải thành gián tiếp hôn môi...

Nghĩ đến đây, lỗ tai Thẩm Khinh Lãng lại chuyển sang màu đỏ.

[Hoàn] Đừng nhúc nhích, tôi muốn hôn em - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ