Chương 21

1.5K 106 10
                                    

Edit: Flanty

Cuối cùng Tịch Hoan vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng, cô trêu ghẹo: "Nếu một người không đủ thì cậu còn muốn mấy người?"

Thẩm Khinh Lãng không nói chuyện, cũng không biết đáp lại lời này như thế nào.

Cậu chỉ vừa mới nghĩ đến khi bị hỏi, sau đó thì muốn nói cho cô nghe...

Tịch Hoan lại hỏi: "Trần Tuyết Dương nói cậu sẽ nướng thịt, phải không?"

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, "Ừ."

Cha mẹ cậu thích tự thịt nướng trên sân thượng, đương nhiên cậu cũng thường bị gọi đi nướng, còn hai người đó thì cứ nhĩ nông ngã nông[1].

[1] Nhĩ nông ngã nông: trạng thái của lứa đôi đang yêu nhau, anh anh em em, khó bỏ khó rời.

Tịch Hoan chống cằm, "Tôi thì không, hôm nay cũng chỉ có thể nhìn cậu."

Thẩm Khinh Lãng dừng tay một lát, bên tai ngoại trừ tiếng nước chảy, còn có giọng nói ôn nhu ngọt ngào của cô, cào thẳng vào tim cậu.

Cậu đáp: "Được."

Thấy thế, Tịch Hoan cười cười, không nói gì nữa, nhanh chóng rửa hết mọi thứ được đặt ở đây.

Sau khi rửa xong, thoạt nhìn có vẻ hơi nhiều.

Tới gần lúc kết thúc, điện thoại của Tịch Hoan vang lên, màn hình phát sáng, là tin nhắn WeChat của Vưu Vi gửi đến.

Vivi: "Hoan, tớ khẩn trương!"

Tịch Hoan lau khô nước trên tay, tính toán thời gian lúc cô ấy nói câu này, nếu không sai thì hẳn là đang chụp ảnh chung với chiến đội.

Cô trả lời: "Khẩn trương thì đừng đi, đi rồi thì đừng khẩn trương."

Vivi: "Lần đầu tiên tớ như vậy mà cậu an ủi thế à, gặp sau, tớ muốn đi tìm anh trai nhỏ tớ xem trọng."

Tịch Hoan mỉm cười, không nhắn lại nữa.

Quan hệ của cô và Vưu Vi tốt đến mức, có thể một ngày không trở về, cũng có thể đáp lại những chuyện không liên quan, nhưng đều có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Bên kia, Vưu Vi đang chỉnh trang lại.

Lần này những người bốc thăm may mắn đều ở cùng một vị trí, cô liếc nhìn, nữ sinh chiếm đa số, thậm chí hai nữ sinh bên cạnh còn đang thảo luận bản thân quay mấy chục lần, chỉ vì cái vé vào cửa này.

Vưu Vi ngẫm lại bản thân một lần liền trúng, đúng là rất may mắn.

Cô vô tình mà cong cong đôi mắt, thừa dịp chưa thấy có thông báo gì thì lấy điện thoại chụp ảnh tự sướng, rồi phát lên vòng bạn bè.

Không chỉ khoe vé vào cửa, mà còn khoe cả đôi tay của mình.

Kiểu chụp hình này với cô mà nói, dễ như trở bàn tay, người nhà cô chẳng quản cô mấy, chơi game cũng không có ý kiến gì.

Dù sao suy nghĩ của họ là, muốn nhảy múa thì cứ nhảy múa, trong nhà có tiền. Không muốn nhảy múa cũng được, trở về thừa kế sản nghiệp của gia đình thôi.

[Hoàn] Đừng nhúc nhích, tôi muốn hôn em - Khương Chi NgưWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu