Chương 10

2.3K 168 3
                                    

Edit: Flanty

Tập truyện Tịch Hoan mua hấp dẫn rất nhiều học sinh.

Cuốn truyện ban đầu cô chọn thực ra không phải là một cuốn truyện phổ biến, nhưng nó khá thần kỳ, cho nên đối với những đứa trẻ trong núi mà nói nó đặc biệt tốt đẹp.

Sau khi chuông tan học vang lên, cô để tập truyện lại cho các bé truyền nhau đọc, chờ tiết học sau thì trả lại cho cô.

Chỉ là quay về văn phòng không được bao lâu, hiệu trưởng đã tới, "Cô giáo Tịch, cô có thể ra ngoài một chút chứ?"

Mọi người trong văn phòng đồng loạt quay đầu nhìn.

Ngày thường, số lần hiệu trưởng xuất hiện ở trường học không nhiều không ít, nhưng cơ bản sẽ không tìm họ, nếu có gặp nhau trên đường thì cũng chỉ nói chuyện vài câu, hỏi một chút về tình huống dạy học.

Thoải mái như thế, thật ra mọi người đều rất thích.

Tịch Hoan hoang mang, rời khỏi văn phòng.

Hiệu trưởng một chút cũng không xấu hổ, hỏi cô: "Cô Tịch, truyện mà cô mua có loại khác nữa không?"

Buổi chiều lúc ông đi ngang qua phòng học, phát hiện bọn nhỏ đều vô cùng hứng thú với nó, trong lòng liền có chủ ý.

Con đường tiếp thu thông tin bên ngoài của trẻ con trong núi khá ít, cũng không có quá nhiều tài chính để mua thừa sách giáo khoa.

Những cuốn truyện có trong trường đều được những người khác quyên góp từ rất lâu trước kia rồi.

Tịch Hoan lắc đầu, cô giải thích: "Tôi cũng là ngẫu hứng mới mua trên mạng một quyển, tạm thời không có loại khác, hiệu trưởng ngài cần sao?"

. . .

Trong văn phòng, mọi người không nghe thấy hai người đang nói chuyện gì với nhau.

Nhưng bản chất họ vẫn là học sinh, nên tương đối tò mò có phải hiệu trưởng tìm Tịch Hoan có việc gì quan trọng hay không.

Qua một lát, Tịch Hoan trở lại, ánh mắt mọi người đều nhất trí mà đặt trên người cô, chỉ là bọn Trần Tuyết Dương không thân nên không mở miệng hỏi.

Nguyễn Văn mở miệng đầu tiên: "Là chuyện rất quan trọng à?"

Tịch Hoan ngồi xuống, cô thuận miệng trả lời: "Không có gì, hôm nay tớ mua sách, ông ấy hỏi tớ có còn quyển khác không."

Mọi người đang dựng lỗ tai lại thu về hết.

Tịch Hoan gõ gõ bàn, vươn đầu nhìn Vưu Vi bên cạnh, "Ngày mai đi thành phố với tớ, tớ muốn chọn mấy quyển sách, thế nào?"

Vưu Vi tháo tai nghe, "Ok."

Nguyễn Văn nghe được đoạn đối thoại, nói: "Tớ đưa các cậu đi."

Lúc đến đây cậu ta đã lái xe, chỗ này hẻo lánh, lại không có chiếc xe nào khác, xe taxi cũng không muốn tới, cậu ta cảm thấy đề nghị này của mình sẽ không có ai cự tuyệt.

Tịch Hoan suy xét rồi gật đầu.

Văn phòng không lớn, ở bên kia Trần Tuyết Dương nghe thấy động tĩnh lập tức đá vào ghế dựa dưới bàn Thẩm Khinh Lãng.

[Hoàn] Đừng nhúc nhích, tôi muốn hôn em - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now