Chương 30

2K 91 0
                                    

Edit: Flanty

Chạng vạng lúc gần tan học, Tịch Hoan gọi Thẩm Khinh Lãng lại.

Cô chỉ vào cái cốc, "Cậu uống xong rồi chứ?"

Thẩm Khinh Lãng gật đầu, "Uống xong rồi."

Tịch Hoan đứng dậy, cười nói: "Vậy được, chúng ta đi trả thôi, vừa vặn còn mấy phút nữa là tan học."

Thẩm Khinh Lãng nhắm mắt theo đuôi mà đi sau cô.

Tịch Hoan hồi tưởng lại hình ảnh trong văn phòng, đột nhiên xoay đầu hỏi: "Thầy Thẩm, cậu sẽ pha trà hoa khô à?"

Thẩm Khinh Lãng mím môi nói: "Sẽ không."

Tịch Hoan bị kiểu bất cứ lúc nào cũng ăn ngay nói thật của cậu chọc cười, cô giải thích: "Cậu nhìn cậu xem. Cậu biết thêu thùa may vá, lại là học bá, còn biết làm mô hình, các cô gái đều thích người như cậu."

Thẩm Khinh Lãng hỏi: "Thật vậy hả?"

Tịch Hoan đối diện với đôi mắt cậu, "Thật sự, không lừa cậu."

Cô không nói dối, nhìn ở đây là biết, từ trẻ đến già, không một ai trong trường ghét cậu.

Ngay cả dì ở nhà ăn nhiều khi cũng cho cậu thêm chút thịt. Tịch Hoan tự cảm thấy bản thân không được đãi ngộ này, mặc dù cũng phải do cô muốn ăn nhiều thịt.

Thẩm Khinh Lãng há miệng thở dốc, không nói được câu nào.

Nhưng tâm tình của cậu lại lập tức tốt lên.

Lúc hai người tới phòng học của cô gái nhỏ, trong đó vẫn đang học, chỉ còn lại vài phút cuối cùng.

Tiết này là tiết tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh là một trong năm giáo viên duy nhất của trường. Bởi vì khan hiếm giáo viên, cho nên một người phải dạy nhiều lớp nhiều khối, công việc vô cùng nhiều.

Nhưng bọn họ đều không có bất kỳ câu oán hận nào, thậm chí một lần dạy chính là mười mấy năm.

Khoảng thời gian trước, khi Tịch Hoan biết được tình huống này, cô bội phục các giáo viên ở trường từ tận đáy lòng. Không có họ, trường học này thật sự không mở nổi.

Sau khi chuông tan học vang lên, giáo viên và bọn nhỏ trước sau ra ngoài.

"Chào cô Tịch! Chào thầy Thẩm!"

"Chào thầy Thẩm! Chào cô Tịch!"

Một đám nhóc tinh thần phấn chấn, cả người tràn ngập sức sống bước đến chào hỏi, khiến tâm tình Tịch Hoan cũng trở nên giống chúng, cô đáp lại từng người một.

Mãi cho đến lúc cô gái nhỏ kia bước ra.

Tịch Hoan nhéo mặt cô nhóc, "Hôm nay cảm ơn trà của em, uống rất ngon."

Cô kéo cặp sách cặp sách của cô bé ra rồi bỏ cốc mình cầm vào đó, lại nhìn về phía Thẩm Khinh Lãng, lấy cái cốc trong tay cậu, cũng bỏ vào cùng, "Cô với thầy Thẩm đều rất thích."

Cô gái nhỏ mừng rạo rực, vui vẻ nói không nên lời.

Sau khi cô bé rời đi, Tịch Hoan và Thẩm Khinh Lãng cùng xuống tầng. Lúc này khu dạy học đã vắng vẻ hơn nhiều, bọn nhỏ gần như đều chạy đi hết cả.

[Hoàn] Đừng nhúc nhích, tôi muốn hôn em - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now