Chương 4

3.6K 293 51
                                    

Edit: Flanty

Nói xong lời này, Thẩm Khinh Lãng khẩn trương đến mức không ngừng hít sâu.

Không biết phía dưới nghe được đáp án sẽ thế nào, đây cũng là lần đầu tiên cậu tặng hoa cho người khác, nơi này cũng không có đồ gì đẹp.

Trong lòng Tịch Hoan cảm thấy buồn cười.

Cô nâng tay vén tóc bên tai lên, giọng nói nhẹ nhàng mà ấm ấp: "Thật không, lúc nãy tôi vừa mới hỏi, cậu không nói, thiếu chút nữa tôi đã ném đi rồi."

Thẩm Khinh Lãng nhìn chằm chằm động tác của cô, trong lòng thầm nghĩ thật là đẹp.

Làn da trắng như sứ, vòng eo thon một tay có thể ôm hết, thật giống như tay cậu cũng có thể nắm được, ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng bàn tay cậu liền có chút nóng.

Cậu chột dạ đưa tay ra sau lưng.

Dáng vẻ này của Thẩm Khinh Lãng ở trong mắt Tịch Hoan càng giống một học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe giảng.

"Cảm ơn hoa của cậu, rất đẹp." Cô vẫy tay với cậu, "Tôi về trước đây, buổi tối gặp."

Đến lúc cánh cửa phía dưới khép lại, Thẩm Khinh Lãng mới hồi phục lại tinh thần.

Buổi tối gặp?

Nói như vậy buổi tối còn có thể gặp lại cô, cậu đột nhiên cảm thấy kích động.

Trong ký túc xá, Trần Tuyết Dương đã kìm nén không chịu được nữa, vươn tay đẩy mạnh cánh cửa ban công ra, thấy bộ dạng ngồi xuất thần kia của Thẩm Khinh Lãng, lại thấy không có một bóng người ở hành lang phía dưới.

Cậu ta yên lặng đảo mắt: "Chị gái nhỏ không còn ở đó."

Làm bạn cùng phòng lâu như vậy, cậu ta sao có thể không nhìn ra Thẩm Khinh Lãng khác thường?

Từ lúc gặp nhau vào buổi chiều vẫn luôn nhìn, đôi mắt dính chặt trên người người ta, chỉ kém không đi theo luôn thôi, vừa rồi người ta ở bên ngoài cũng không cho cậu ta nhìn, cũng không biết hai người nói gì với nhau.

Trần Tuyết Dương hô: "Aiz, băng ghế của cậu."

Vừa dứt lời, Thẩm Khinh Lãng lại mặt vô cảm đứng lên, đem băng ghế cất về chỗ cũ.

Trần Tuyết Dương mới không thèm để ý tới cậu, đi vào nói với một bạn cùng phòng khác trên giường, "Sau khi kết thúc dạy hỗ trợ, chúng ta có một cuộc thi sáng tạo máy bay tương lai cho sinh viên đại học, các cậu tham gia không?"

"Đương nhiên có."

"Vậy không cần nói cũng biết Thẩm Khinh Lãng cầm chắc giải nhất."

Trong trường Đại học Kỹ thuật hàng không vũ trụ của họ, vốn dĩ thiết kế máy bay là chuyên ngành đứng đầu cả nước, Thẩm Khinh Lãng lại là người giỏi nhất, nhóm giáo sư đã bắt đầu lên danh sách cử cậu đi học nghiên cứu sinh.

Thẩm Khinh Lãng nghe bọn họ nói nhưng cũng không mở miệng.

. . .

Tịch Hoan quay lại ký túc xá sấy tóc, khóe môi không khỏi giương lên.

[Hoàn] Đừng nhúc nhích, tôi muốn hôn em - Khương Chi NgưWhere stories live. Discover now