Chương 29

1.4K 95 2
                                    

Edit: Flanty

Khi Thẩm Khinh Lãng đến khu dạy học, cách lúc tan học còn khoảng hai mươi phút. Ngoài tiếng đọc truyền cảm phát ra từ một số lớp thì rất yên tĩnh.

Cậu tăng nhanh tốc độ.

Lúc đến phòng học chỗ Tịch Hoan, Thẩm Khinh Lãng gõ cửa sổ.

Ngồi bên cửa sổ là một bé gái, cô bé kích động đến nỗi mặt đỏ ửng, nhích tới nhích lui, nhỏ giọng gọi cô giáo Tịch.

May mắn Tịch Hoan ngồi không xa nên nghe thấy.

Nhìn thấy Thẩm Khinh Lãng ở bên ngoài, cô lập tức đứng dậy ra khỏi phòng học, nhận lấy dây sạc máy tính, "Cảm ơn thầy Thẩm."

Thẩm Khinh Lãng mím môi, tâm tình khá tốt.

Cậu nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi đi trước đây."

Tịch Hoan cong cong đôi mắt, "Buổi trưa gặp lại."

Trên mặt Thẩm Khinh Lãng vẫn còn chút rụt rè, cậu gật đầu xoay người đi trước, trong lòng nhảy nhót.

Mãi cho đến cuối hành lang, chuẩn bị bước xuống tầng, cậu không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn, thế nhưng thấy Tịch Hoan còn đứng ở bên ngoài.

Hai người mặt đối mặt.

Tịch Hoan nhẹ nhàng nháy mắt.

Thẩm Khinh Lãng da mặt mỏng, không khỏi đỏ lên. Cậu bước nhanh xuống cầu thang biến mất trong tầm mắt Tịch Hoan.

Tịch Hoan trở lại phòng học, nạp điện cho máy tính.

Cô ngồi vào vị trí ban đầu của mình. Một học sinh nam bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi là thầy Thẩm ạ?"

Tịch Hoan gật đầu.

Nam sinh nhỏ lại nói: "Nghe nói lớp của thầy ấy rất ngầu, nhưng lớp bọn em không được học."

Đương nhiên lớp của bọn nhóc cũng có tiết khoa học, chỉ là nghe các bạn học khác lớp khoe khoang nên lại cảm thấy đáng tiếc.

Tịch Hoan nói: "Nếu em muốn nghe, lần sau có thể mời thầy ấy tới dạy một tiết."

Đôi mắt nam sinh nhỏ lập tức bừng sáng, "Thật ạ? Thầy Thẩm thật sự sẽ đến ạ? Cô sẽ không gạt em chứ?"

Tịch Hoan xoa đầu cậu nhóc, "Để cô hỏi thầy Thẩm một chút."

Mặc dù không đưa ra được đáp án khẳng định, cậu nhóc vẫn rất vui vẻ, mừng rỡ tiếp tục quay đầu xem phim.

———

Giữa trưa, đoàn người đến nhà ăn.

Hiện giờ mấy người bọn họ đều rất quen thuộc, phần lớn thời gian đi đến nhà ăn đều đi cùng nhau, chủ đề nói chuyện cũng khá nhiều.

"Hôm nay nhà ăn có đồ ăn mới!"

Lúc bước vào nhà ăn, mọi người đều nhìn thấy tấm biển trên cửa sổ. Cô nàng tham ăn Đào San San sáng bừng đôi mắt.

Bởi vì trường học vẫn còn nghèo, cho nên thức ăn trong nhà ăn đều là các món thông thường, nhiều cũng không nhiều lắm, gần hai tháng nếu có thay đổi thì cũng sẽ bị lặp lại.

[Hoàn] Đừng nhúc nhích, tôi muốn hôn em - Khương Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ