Chương 1: Hào môn đấu đá (1)

9.4K 360 78
                                    

Lời tác giả: Ngày 14/04/2020, Hồi Ký Thời Không (tên trước đây là "Ta đi cứu vớt nhân vật phụ hi sinh") được sinh ra, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình, khi mà mình vẫn còn lưng chừng ở những năm cấp hai ngây ngô lắm.

Có lẽ bạn đã đọc được nó ngay phần giới thiệu rồi, nhưng mình vẫn phải nói rằng mình bắt đầu sáng tác câu chuyện này vào mùa hè năm lớp tám, tất cả những gì mình có lúc ấy là một ý tưởng thô sơ chưa trọn vẹn, một suy nghĩ còn nhiều non nớt và một cây bút chưa có đủ kinh nghiệm. Đây là tác phẩm truyện dài đầu tay của mình, và vì muốn giữ những kỉ niệm đầu tiên, mình đã định không thay đổi câu chuyện này, giữ nguyên dáng vẻ sơ khai ngày nó mới bắt đầu. Tuy nhiên mình hoàn toàn hiểu rằng nó cần được hoàn thiện hơn, vậy nên mình đã quyết định có lẽ mình sẽ thử "viết lại" vài chục chương đầu của bộ truyện một lúc nào đó, và rằng sự thật là sẽ mất khá lâu nếu muốn hoàn thành khối lượng từng ấy (tiến độ lết từng bước), hay bản thân mình cũng cảm thấy khó khăn không biết phải thu xếp thế nào cho phải. Mình sẽ thông báo chi tiết nếu có sự thay đổi lớn nào nha.

Vậy nên những gì mình muốn nói chỉ là hi vọng mọi người đón nhận tác phẩm một cách cởi mở, góp ý thiện chí cho những thiếu sót của mình và nhìn nhận sự tiến bộ của mình nha.

23/06/2022

***

Ánh đèn sáng trưng khiến Đường Hi phải nhăn mặt, rồi từ từ hé mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào mắt cô sau khi tỉnh dậy thế nào lại là một trần nhà màu trắng tinh tươm, nhìn trái ngó phải cũng là màu trắng, hoài nghi nhìn xuống thân mình đang mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh, Đường Hi cảm thấy cả người đều không khoẻ.

Cô thầm than thì ra đây là cảm giác tỉnh dậy ở bệnh viện trong tiểu thuyết, nhưng khi nhớ lí do mình xuất hiện ở đây, Đường Hi liền không cười nổi nữa. Cô nhủ thầm trong lòng:

"Ài, tại sao lại không chết cơ chứ, trên mạng quả nhiên là lừa người."

Đường Hi đã tự sát.

Đúng vậy, cô cắt tay tự sát nhưng bất thành, cuối cùng tỉnh dậy đã thấy mình bị đưa đến đây. Nhưng khi Đường Hi vừa đưa tay trái lên xem, cổ tay không có bất kì một vết thương như cô tưởng tượng, cũng không bị băng bó, trắng ngần thanh mảnh đến nỗi cô phải chấn kinh mở to mắt, mới nhận ra từ nãy đến giờ hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.

Không có khả năng...

Đường Hi quay phắt sang cánh tay còn lại, trừ cổ tay cắm kim truyền dịch, không có bất kì một dấu vết nào giống như đã từng bị thương.

Mới đầu còn cảm thấy không tin nổi, nhưng quả nhiên không ai hiểu cơ thể mình hơn chính mình, cho dù không có vết thương đó đi chăng nữa, Đường Hi chỉ cần nhìn vào lớp da thịt mịn màng trắng tuyết này cũng sẽ nhận ra ngay điều bất thường.

Cô quyết định giả ngu chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể rã rời khiến cô vừa ngẩng người lên được một chút đã ngã lại xuống giường bệnh.

Đã yếu nhớt, còn không di chuyển được.

"..." Cuộc đời bị cái gì ấy nhỉ?

Càm ràm là vậy nhưng đến nước này Đường Hi cũng không thể làm gì hơn. Nếu cô bỗng dưng không đâu tỉnh dậy trong thân thể người khác, vậy cô ở thế giới cũ có lẽ nào đã chết rồi?

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngWhere stories live. Discover now