Chương 14: Dấu vết năm xưa (2)

1.3K 143 12
                                    

Lách cách.

Âm thanh mở khóa vang lên, Đường Hi từ trong mộng tỉnh lại, một viên cảnh sát mặc cảnh phục mở cửa bước vào, đến gần cô tra chìa khóa mở hai cái vòng sắt trên tay Đường Hi xuống.

Cô xoay xoay hai cổ tay bị treo cả đêm đến ê ẩm của mình, trên da thịt trắng muốt đã hằn lên vết bầm tím.

Còn chưa kịp xúc động thì viên cảnh sát không nói không rằng 'cạch' một tiếng đeo còng số 8 vào tay cô.

Đường Hi: ...

Vừa thả ra liền đổi cái khác à?!!

Cô nhìn xuống hai tay đeo còng của mình, cảm thán.

Dạ Ly, cậu trắng đến nỗi nữ nhân như tôi cũng phải hổ thẹn đấy, thật không khác gì một con búp bê sứ mà.

Viên cảnh sát áp giải cô đến phòng thẩm tra, lúc đi ngang qua cửa kính, Đường Hi rốt cuộc được nhìn rõ dung mạo mình, gương mặt này so với bốn năm trước xinh đẹp hơn không ít, đôi mắt sẫm màu cà phê, sóng mũi cao, môi đỏ như máu cùng làn da nhợt nhạt.

Dạ Ly cao một mét bảy tư, tuy không phải kiểu người vai ù bắp thịt nhưng cũng xem là khỏe mạnh, huống hồ cô còn vừa thêm 20 điểm vũ lực.

Đường Hi bị dẫn đến phòng thẩm vấn phạm nhân, căn phòng trống không chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế ở giữa, cô ngồi xuống đối diện một viên cảnh sát khác, hai mắt mở lớn.

Hử?

Người này hình như hơi quen...

Má nó!!!

Đây không phải cảnh sát Phùng sao?!!!

Đường Hi thiếu chút nữa đã lao đến nhận người quen, nhưng cô nhịn xuống, không chút hoảng loạn ngồi đối diện ông.

Cảnh sát Phùng vẫn nhã nhặn và nghiêm túc như ngày nào, thời gian bốn năm làm khuôn mặt ông trở nên già dặn hơn, là hình mẫu lí tưởng của một cảnh sát nghiêm túc.

Bốn năm trước chỉ là một cảnh ti kiêm cục trưởng cục cảnh sát số 8, bốn năm sau thế nào lại lên làm trưởng giám ngục nhà tù.

Ài, thời gian trôi qua nhanh quá.

Cô chỉ chớp mắt một cái đã là bốn năm rồi.

"Xin chào, cậu Dạ Ly."

Đường Hi thả lòng, rất lịch sự bắt tay cảnh sát Phùng.

"Xin chào."

Hai người không kéo dài thời gian mà bắt đầu cuộc nói chuyện, cảnh sát Phùng không khắt khe hay hùng hổ dọa nạt như bao người thẩm tra khác, ông vừa giải thích, vừa đặt một chai rượu vỡ đựng trong bao bì lên bàn.

"Cậu Dạ Ly, chai rượu này có dính máu của thi thể, cổ chai lại có dấu vân tay của cậu, tang chứng vật chứng đều chỉ ra cậu là thủ phạm."

"..."

Đường Hi thật sự không biết nên nói gì.

Tuy cô biết Dạ Ly không giết người, nhưng lại không có cách nào để chứng minh điều đó.

Cảnh sát Phùng không hề thúc giục cô, ông kiên nhẫn đợi câu trả lời. Đường Hi ngửa cổ ra sau ghế, than thở:

"Ài, dù bây giờ tôi có nói rằng mình không giết người thì tôi cũng không tin."

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngWhere stories live. Discover now