Chương 26: Dấu vết năm xưa (hoàn)

1.4K 176 9
                                    

Đùng đùng.

Thời tiết nửa đêm thật sự rất tệ, bầu trời xám xịt không chút ánh sáng, bão mạnh quật từng trận mưa trút nước, gió thổi ngược chiều, đẩy cho chiếc máy bay chao liệng không thôi.

Đường Hi lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, thì ra lái máy bay cũng không đáng sợ như cô tưởng.

[Không phải đã bật hệ thống tự hạ cánh rồi sao? Đã bảo là không có gì đâu.]

"Còn chưa biết chừng."

Không biết vì sao nhưng Đường Hi lại cảm thấy chuyện sẽ không dễ dàng như vậy.

Mong là cô nghĩ sai, tốt nhất là sai bét nhè đi.

"1802, tại sao lửa vẫn chưa tắt?"

[Ngọn lửa khá lớn, chắc phải năm phút nữa mới bị mưa dập tắt.]

Chiếc máy bay vút qua bầu trời, xuyên thủng các tầng mây lao ra, Đường Hi ngáp một cái, nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ rồi, còn một tiếng nữa mới đến sân bay.

Bỗng bên tai cô vang lên tiếng người, "Đây là trung tâm SJK, VIZ611 nghe rõ trả lời."

Tuyệt, cuối cùng cũng liên lạc được với sân bay rồi, Đường Hi vui mừng ra mặt.

"VIZ611 nghe rõ, tôi là Dạ Ly, hành khách trên chuyến bay, hiện đang là phi công tạm thời trên máy bay."

Đầu radio bên kia cực kì kinh ngạc, "Cái gì?! Cậu là hành khách? Cơ trưởng và cơ phó ở đâu?!"

Đường Hi nào biết họ bị làm sao, cô đang xoắn xuýt thì Bộ Xuyên đã trả lời:"Hai phi công bị trúng độc, hiện đang được bác sĩ trên máy bay chăm sóc."

Đường Hi gật đầu cám ơn cô nàng, cô nhìn bảng điều khiển, báo cáo:"Độ cao 4000 feet, vận tốc 250 hải lý trên giờ, hiện đang ở giữa một cơn bão. Chúng tôi chỉ mất động cơ số hai, không có bất trắc gì quá lớn."

Người quản lí bên trung tâm SJK thở phào, ra hiệu cho các nhân viên khác, "Nếu vậy thì xin hãy tiếp tục hạ cánh ở sân bay như lộ trình."

"Được."

[Trung tâm SJK ắt hẳn sẽ dừng các chuyến bay lại giúp chúng ta. Cứ như cũ bay về thôi.]

"Có lẽ thế th-..."

Đùng.

Ầm!!!

Ánh sáng bỗng bùng lên chói lóa, Đường Hi nhanh chóng che mắt. Khi cô mở mắt ra lần nữa, buồng lái tối đen, bảng điều khiển không còn sáng nữa, Đường Hi kinh ngạc trợn mắt, một bên Bộ Xuyên gấp gáp nói:

"Chúng tôi bị sét đánh trúng, máy bay đang mất điện!"

SJK:"Đừng hoảng. Mau vặn chiếc nút màu trắng bên trái."

Nút màu trắng?

Đường Hi mò mẫm trong bóng tối, vẫn là 1802 giúp cô. Ánh đèn trở lại, buồng lái sáng lên, Đường Hi còn chưa kịp vui mừng, nhìn lên bảng điều khiển khiến cô điêu đứng.

Đậu má!!!

Hệ thống tự động lái mất tín hiệu rồi!!

Đường Hi nhấn nhấn cái phím mấy lần nhưng nó vẫn không sáng, cô hoảng loạn.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ