Chương 18: Dấu vết năm xưa (6)

1.1K 148 18
                                    

Đường Hi tỉnh dậy, trước mắt cô là trần nhà trắng buốt, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Đã là lần thứ hai rồi đấy!

Cô chống tay muốn ngồi dậy, đầu lại đau đến nhe răng trợn mắt, vươn tay chạm vào dải băng y tế trên đầu, Đường Hi chỉ có thể mắng mình quá xui xẻo.

Cạch.

"Ồ, nhóc tỉnh rồi hả?"

"Tôi mới không phải-..."

Đường Hi cứng họng, cằm muốn rơi xuống đất.

Gì đây gì đây???

Lôi Hạo một tay cầm túi nilong đựng đầy băng gạc và thuốc sát trùng các loại, một tay cầm tuýp thuốc mỡ ném cho cô, Đường Hi theo bản năng chụp lấy.

"Cho cậu."

Đường Hi cầm tuýp thuốc không khác gì một cục tiền, kinh ngạc giương mắt nhìn hắn.

"Này, này cũng quá tốt rồi. Đại ca, anh cứ giữ đi, tôi không sao thật mà."

Ở trong tù, thuốc mỡ là vật rất khan hiếm, không phải cứ có tiền ra tiệm thuốc là mua được một tuýp, Đường Hi cảm thấy quá không chân thật, cô bị thương đại ca liền đưa cô vào phòng y tế, còn phóng khoáng tặng cô??

"Không phải cậu bị bầm tím do đánh nhau sao?"

"Thì đúng là vậy nhưng..."

Đại ca, anh nghĩ lại xem, trước đây anh đánh tôi thảm như vậy một câu hỏi han quan tâm cũng không có!

Lần này tôi sơ ý bị thương anh lại đến cho tôi thuốc mỡ, này rốt cuộc là làm sao?!!

Lôi Hạo lườm cô, "Cậu cứ giữ đi."

Hiểu rồi.

Sau ngày hôm đó, thái độ của Lôi Hạo đối với Đường Hi quay ngoắt 180 độ, nhanh đến nỗi cô không kịp trở tay, Đường Hi mỗi ngày đều thụ sủng nhược kinh, rõ là kì quái nhưng cô lại không thể nói là kì quái ở điểm nào.

Mỗi ngày vẫn được hắn dạy học, làm khiên thịt người cho hắn đánh, giúp hắn làm việc trong giờ lao động, nhưng Lôi Hạo thực sự quá kì lạ!

Hắn bắt đầu cư xử dịu dàng hơn nhiều, thỉnh thoảng còn hỏi cô có khỏe không, rõ ràng đến mức Lôi Yến Hà còn phát hiện ra.

"Lão ngũ, cậu nói xem, có phải ca rất kì lạ không?"

Đường Hi khóc không ra nước mắt, "Tôi cũng không biết nữa, nhưng đáng sợ lắm."

Hôm đó ngoài sân, cô và Lôi Hạo vẫn theo thói quen lên lớp, hắn dạy cô học, Đường Hi ngoan ngoãn nghe theo, đến giờ thực hành thì áp dụng lại điều hắn vừa dạy.

Đường Hi lau mồ hôi trên trán, cô còn chưa than vãn thì Lôi Hạo đã tiến đến, chủ động hỏi cô:

"Cậu có cần nghỉ ngơi một lúc không?"

Đại ca, anh trở về như cũ có được không?!

"Tôi ổn mà."

Reng reng.

Giờ tự do đã hết, Đường Hi nhanh chóng cong mông chạy đi trước, cô vẫn chưa thích nghi được việc bỗng một ngày quỷ vương lại đối xử tốt với mình, còn lo lắng đến sức khỏe của cô.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngWhere stories live. Discover now