#3-1

376 11 5
                                    

" Vương phi , mời người về cho . Vương gia đêm qua sủng ái Phi Nhi cô nương ,hiện tại vẫn còn ngủ "
Nghe xong lời nói của A Sài Ca , người hầu cận của phu quân nàng bỗng nhiên chao đảo, không đứng vững . May sao là có Tiểu Mai bên cạnh đỡ lấy nàng , nàng mới cầm chặt được tô canh hầm trên tay . Sững người trong giây lát , khóe mắt đã rưng rưng những giọt lệ nhưng vẫn tỏ ra bình thường ôn tồn hỏi :
" Ngay cả ta , chàng cũng không muốn gặp sao ?"
Tiểu Sài Ca gật đầu , cậu rất quý vị vương phi đẹp người đẹp nết này , thật sự không muốn thốt ra những lời lẽ khiến nàng đau lòng . Nhưng thân phận cậu là nô tài hầu cận bên vương gia , chỉ đành nghe theo sự chỉ định của chủ nhân , không dám cãi nửa lời cũng chỉ thầm oán trách tức giận thay vương phi . Loại phu quân thay lòng như thay y phục , có mới nới cũ , thật không xứng là người nàng yêu kiếp này.
" Mong vương phi thứ tội , nô tài chỉ nghe theo lệnh của vương gia "
Nàng mỉm cười hiền hậu nhưng cậu hiểu trong lòng nàng đang rất đau , rất khổ tâm .
" Ta không trách ngươi .Tiểu Sài Ca ngươi mang tô canh này vào cho Phi Nhi cô nương tẩm bổ "
Tiểu Sài Ca đón nhận tô canh nóng hổi do nàng làm , vốn dĩ là để bồi bổ cho vương gia ai ngờ rằng ..... Cậu nhìn theo bóng dáng dịu dàng thướt tha như tiên nữ đang khuất dần dưới tầm mắt mà sót lòng oán trách chủ nhân .
Phải chăng chàng vì chữ ân mà quên đi chữ tình? Khi chàng thắng trận trở về nàng hoan hỉ ra đón nào ngờ trên yên ngựa chàng còn có một cô gái , cô gái đó tên là Phi Nhi . Chàng nói nàng ấy là ân nhân cứu mạng của chàng nên giữ lại trong phủ để báo đáp ân tình . Nào đâu từ ngay Phi Nhi vào phủ , nàng ta suốt ngày bên cạnh chàng , đàn ca múa hát . Đến nàng , chính thê của người cũng khó mà gặp phu quân, vả lại chàng cũng không đến thư phòng của nàng từ lúc có Phi Nhi . Những lần gặp gỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay , chẳng qua chỉ là một câu chào lấy lê rồi đường ai lấy đi .
Vài tuần sau.....
Hôm nay là sanh thần của nàng , chắc hẳn chàng sẽ không quên . Nhưng chàng lại tặng cho nàng một món quà đau từng khúc ruột , hận không thể từ chối. Chàng nạp Phi Nhi làm Trắc phi , lễ nạp phi còn long trọng hơn lễ thành hôn của nàng. Họ treo những dải vải đỏ khắp nơi , khắp viện , ngay cả nơi nàng ở họ cũng không bỏ qua . Nô tì của nàng ra ngăn cản , đe dọa lấy thân phận của nàng ra để nói nhưng không thể ngừng hành động của họ . Dải đỏ vẫn được treo , hôn lễ vẫn tổ chức náo nhiệt , tân lang có tân nương có . Ai ai cũng vui mừng chỉ riêng nàng là buồn bã .
......................
" Vương Phi , Phi Nhi có thai rồi "
Giờ nàng mới biết vì sao chàng lại thay lòng như vậy ? Có lẽ bởi nàng vô dụng , một người nam nhân luôn khao khát có một đứa con mà nàng lại không cho chàng được .
Dù sao cũng trên danh nghĩa cũng là tỷ muội , nàng cũng nên đi thăm Phi Nhi. Nàng cùng Tiểu Mai đi đến viện của Trắc phi , thấy nàng ta đang đứng bên cầu liền tiến tới chào hỏi lấy lệ :
" Muội muội đang mang thai , mau vào phòng đi kẻo lạnh "
Nàng ta đáp lại không thân thiện lắm :" không phải việc của ngươi "
Không những thế ả nô tì bên cạnh nàng ta còn cả gan dẫm lên chân nàng , Tiểu Mai hẵng giọng nói vài câu thì Phi Nhi lại lên tiếng mỉa mai nàng , tát vào mặt Tiểu Mai một cái đau điếng :
" Vương phi , người thân phận cao quý lại làm chính thê của vương gia, nên trông coi nô tì của mình cho kĩ . "
" Muội muội , là người của muội sai trước cớ sao lại trách Tiểu Mai lại còn đánh muội ấy "
" Thân phận Tiểu Mai thấp hèn không đáng phân phải trái . Vả lại tỷ tỷ nên xem lại mình đi , một con gà vô dụng , có trứng mà không biết đẻ "
Nàng ta hỗn xược mỉa mai nàng , không kìm nén được cơn tức giận , tay của nàng giáng xuống gò má của Phi Nhi . Nàng vốn yếu sức nên bạt tay đó khá nhẹ , không đau lắm mặc dù vậy trắc phi lại làm quá lên . Không hiểu sao nàng ta lại nhảy xuống hồ , giữa lúc trời trở rét như này mà nhảy xuống bơi thì sẽ lạnh cóng . Nàng liền hô người đến vớt nàng ta lên . Đám lính đã xúm xít lại định nhảy xuống vớt lên nhưng vương gia từ lúc nào đã chạy đến nhanh như cắt đã nhảy xuống hồ , vớt được nàng ta lên .
Nàng ta yếu đuối dựa vào lồng ngực chàng , thân thể run rẩy vì rét . Vương gia bế Phi Nhi , tỏ vẻ giận dữ quát tháo nàng :
" Mộc Trà , nàng biết Phi Nhi đang mang thai lại còn dám đẩy nàng ấy xuống hồ . Giữa mùa đông lạnh giá lỡ nàng ấy chết cóng thì liệu huyết mạch của bổn vương có giữ nổi không ?"
" Vương gia xin người hay tin thiếp , thiếp không có đẩy muội ấy xuống hồ , thiếp không có "
" Câm miệng , nàng đố kị với nàng ấy bổn vương có thể bỏ qua nhưng hãy có giới hạn thôi "
" Vương gia , vương gia ...."
Nói rồi chàng ôm Phi Nhi rời đi , mặc nàng đau khổ giải thích, nước mắt không ngừng chảy gọi chàng . Làm phu thê với nhau bao nhiêu năm mà chàng lại không tin nàng . Chàng tin nàng sao được khi chính mắt chàng nhìn thấy nàng tát Phi Nhi , rồi nàng ấy nhảy xuống hồ , không phải nàng đẩy xuống thì ai đẩy xuống . Đôi khi những gì chàng nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật . Tại sao chàng lại không tin nàng , chàng hết yêu nàng rồi có phải không ?
.........
" Vương Phi , cung hỉ cung hỉ , người có mang rồi"
Tiếng thông báo của thái y sau khi bắt mạch cho nàng khiến cả căn phòng mừng rỡ khôn xiết . Cuối cùng chủ nhân của họ cũng đã mang thai rồi , vương gia nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý , yêu thương vương phi trở lại . Tiểu Sài Ca trực bên giường bệnh của vương phi , ngỏ ý với nàng :
" Vương Phi , có nên bẩm báo với vương gia hay không"
Nàng đang định đáp lại thì bỗng dưng một toán lính chạy vào trói tay đám nô tì trong phòng nàng lại . Một toán lính khác thì lục lọi đồ đạc trong phòng nàng không biết là tìm thứ gì ?Nàng ngạc nhiên ngồi dậy xem tình hình gì đang xảy ra thì thấy vương gia đi vào với vẻ mặt hầm hầm tức giận. Nàng vui mừng rời khỏi giường đi đến định báo tin nàng có mang cho chàng hay , ai ngờ cứ như nàng chọc phải hổ dữ ăn nguyên một cái tát đau điếng từ chàng . Nàng ngã sõng soài xuống sàn , đau đến mức không cất lên tiếng được chỉ biết ngước đầu lên nhìn chàng bằng ánh mắt dò hỏi :
" Không ngờ nàng lại ác độc như vậy ? Ngay cả huyết mạch của bổn vương mà nàng cũng dám hủy hoại "
Chàng ta đang nói gì vậy ? Nàng thật sự nghe không hiểu ? Rồi một người lính mang đến cho chàng một người rơm có cắm mấy cây kim vào bụng . Cái này là gì tại sao lại có trong phòng nàng . Chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào đã bị hai người lính nhấc người lên :
" Đúng thật là ta đã nhìn lầm nàng , người đâu mau lôi vương phi ra ngoài phạt 20 trượng cho bổn vương "
" Vâng "
Họ lôi nàng ra ngoài như lôi tù nhân , đẩy nàng nằm sấp xuống , dùng gậy đánh vào người nàng . Nàng ôm bụng khóc ròng , chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy . Họ đánh liên tục vào người nàng , vào mông nàng , bụng nàng đập xuống mắt đất . Khuôn mặt nàng nhăn lại tỏ rõ vẻ đau đớn không nguôi. Không chịu đựng được nữa rồi , nàng không chịu được nữa rồi .
" Vương gia , thiếp .... thiếp không làm chuyện đó , vương gia ..."
Nàng gào lên nói với chàng , mong chàng hiểu nhưng đổi lại nàng được gì , được nhận cái chết oan uổng. Một đong máu từ dưới lớp váy nàng chảy ra , khóe miệng nàng cũng đã rỉ máu . Đứa bé đã không còn nữa rồi , và nàng cũng đã kiệt sức , đau quằn quại mà chết . Oan chưa được giải nàng không nhắm mắt .
Tiểu Mai , Tiểu Sài Ca chạy đến thư phòng của chàng , thấy chàng đang ôm ấp vuốt ve Phi Nhi trong lòng thì lấy làm tức giận , gào lên :
" Vương Gia , nô tài vốn khâm phục sự anh minh của người nhưng từ sau khi có ả hồ ly tinh Phi Nhi này vô phủ ngài hoàn toàn thay đổi . Không phân biệt được phải trái đúng sai , khốn nạn đủ đường "
" Hỗn xược "
" Nô tài không hỗn , nô tài đang chỉ cho vương gia cái sai của người. Thân làm vương gia cả cái phủ to đùng , làm phu quân của vương phi vậy mà chỉ vì một ả trắc phi không rõ danh phận lại nhẫn tâm hại chết thê tử mình , hại chết cốt nhục của mình"
" Cái gì ? Cốt nhục ? Nàng ta có thai ư?"

[ Tổng Hợp ] Đoản Văn Ngôn Tình Where stories live. Discover now