#12-3

45 2 0
                                    

Lạc Âm bị oan ? Phải , tại sao ngài chưa nghĩ đến việc này ? Lạc Âm trước giờ như thế nào ngài hiểu , nàng chưa bao giờ làm chuyện gì có nỗi với ngài , mà bây giờ nàng lại ... Có một cái gì đó sai sai ở đây . Một hoàng hậu được sủng hạnh cớ sao lại làm ra chuyện phạm quy như thế này để rồi bị giáng xuống làm nô tì yếu thế . Đâu có ai khờ đến nỗi lại tự mình rước họa vào thân .
" Huyết Ảnh , lại đây ..."- ngài ghé tai y nói nhỏ
Ngài là hoàng thượng không thể đích thân điều tra sự việc , cũng không thể nhờ cậy được ai đáng tin . Đành phải nhờ sự trợ giúp của Huyết Ảnh . Tuy nó chỉ vừa cập niên thập tứ nhưng chẳng khác gì một vị vui trẻ tuổi

.

Từ ngày Lạc Âm cùng A Thu vào Phương Nguyệt Cung , khỏi phải nói họ bị ăn hiếp cơ não . Không những thế còn phải bắt làm việc này , việc nọ , chà đạp đủ thứ . A Thu thương chủ nhân dành hết việc về mình để nàng có thời gian dưỡng thai . Nhưng nào được vậy , Liễu Y Nhi bắt nàng đấm lưng cho y , bắt nàng rửa chân cho y . Không vừa ý vả lại trước đây nàng đâu có rửa chân cho ai , đâu biết cách pha nước như nào cho vừa , đâu biết cho hương gì vào đó vả lại cách thức xoa bóp chân nàng ... Còn chưa làm cho ai bao giờ .
" Nóng quá !"
....
" Lạnh quá !"
.....
" Xoa bóp kiểu gì thế này "
Nàng không làm vừa ý nàng ta , bị ăn một bạt tay của y, in hằn trên gò má trắng là năm đốt ngón tay đỏ ửng . Nàng ôm mặt vội quỳ xuống xin lỗi Liễu Y Nhi . Không những không được tha tội , nàng còn bị nô tì hầu cận nàng ta dội thau nước rửa chân ban nãy vào người , ác đến nỗi ả nô tì dội từ đỉnh đầu dội xuống . Người nàng ướt như chuột lột , hơn thế nước vẫn còn nóng , nàng gần như chết bỏng nhưng vẫn cố kìm nén .
Là nàng sai trước ? Không thể trách người ta , thời làm phượng hoàng đã hết nay xuống làm chim sẻ thì đâu có sao ? Đành phải chịu thôi ! Dù biết là mình bị oan nhưng không thể thanh minh . Thực ra xuất thân nàng bần hèn , là con thứ thiếp của Lạc Gia , may sao lọt được vào mắt xanh của thái tử năm đó mà một bước lên làm hậu . Nay Lạc Gia đã xuống thế , chỉ dựa vào thế lực nhỏ nhoi của thái tử Huyết Ảnh mà sống qua ngày .Xưa kia ỷ thế hoàng hậu nên ngang ngạnh đủ điều , không coi ai ra gì . Nay họa ập đến bất ngờ , chẳng biết làm gì hơn chỉ thầm oán trách Lạc Âm cớ sao lại tự hủy vinh hoa phú quý của mình lại còn kéo theo cả Lạc gia.
A Thu chứng kiến cảnh ấy thì nước mắt tuôn rơi, chạy lại ôm nàng nhưng lại bị chúng nô tì của Liễu Y Nhi còng tay ra phía sau không cho đụng đến người nàng , cũng như không cho bảo vệ nàng .
" Còn không mau đến bóp chân cho nương nương "- nô tì hầu cận nàng ta ra lệnh .
Nàng bây giờ còn dưới cả ả nô tì kia . Ả sai cái gì là nàng phải làm không được cãi , bởi ả có Liễu Y Nhi chống lưng cho . Lạc Âm kìm nén nước mắt trong khóe mi , gắng gượng không để rơi lệ . Nàng định đứng dậy thì ả nô tì kia ấn người nàng xuống
" Ta bảo ngươi bò "
Khốn nạn ! Tân hoàng hậu mỉm cười thỏa mãn , chỉ ngồi nhấp trà giơ chân ra trước mặt nàng , chờ đợi kịch hay .
Nàng cúi xuống bò đến gần nàng ta , đưa bàn tay vẫn còn nóng rát bóp chân cho y .
* Hự *
Nàng bóp quá nhẹ , bởi tay có hơi đau . Y không thông cảm thẳng chân đạp nàng một cái đau điếng , nàng bị đạp văng ra . Khuôn mặt bỗng chốc nhăn lại lộ rõ vẻ đau đớn . Một dòng máu từ dưới y phục chảy ra .
" Không ... con ta ...."
Nàng thốt nên vài tiếng rồi ngất lịm đi . Liễu Y Nhi hoảng sợ , nàng quên mất Lạc Âm đang mang thai .
" Mau mau truyền thái y " - nàng kêu lên giục cung nữ bên cạnh .
.....
" Hoàng thượng , hoàng hậu ... Lạc Âm cô nương xảy thai rồi !!!"
Lạc Âm không nói gì , lặng lẽ quay mặt vào trong che đi sự buồn bã trên khuôn mặt nàng . Ai biết được rằng cô nương yếu đuối kia đang đau lòng không nguôi , nước mắt đã chảy ướt đẫm gối. Cho dù vì cái bào thai đó mà nàng mất đi tất cả nhưng nó là hài nhi của nàng . Một người mẫu thân mất đi con mình thì ... Thì ... Nó giống như đang lành lặn mà mất đi cánh tay , hay mất đi ngón chân vậy . Không cần biết nó là giọt máu của người nào , nó là con nàng . Liễu Y Nhi , ta hận không thể giết được cô báo thù nhưng ta thề rằng cho dù có làm ma cũng sẽ ám cô suốt đời.
Hoàng thượng giơ tay định vuốt tóc nàng an ủi nhưng nàng nằm dịch vào trong từ chối nó. Có lẽ bây giờ nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi . Huyết Ảnh nhìn Liễu Y Nhi bằng con mắt căm hận , cậu không thể làm gì được ả . Nhưng sẽ sớm thôi , ta sẽ trả thù thay mẫu thân ta .

..tại Phương Nguyệt cung ..

" Y Nhi , tại sao nàng lại làm thế ? Nàng biết rõ Lạc Âm đang có thai vậy mà ... "
Ngài tức tối phất tay áo quay lưng về phía y . Y tỏ vẻ buồn bã quỳ xuống dưới chân ngài khóc lóc đáng thương  ,hối lỗi .
"  Hoàng thượng , thần thiếp biết là tỷ ấy đang mang thai . Thiếp cũng đâu bắt tỷ ta làm gì . "
" Vậy tại sao nàng ấy lại xảy thai ?"
Nàng ta bối rối ,bịa ra một lí do , đáp :
" Sàn nhà mới lau nên bị trơn , thiếp không cẩn thận bị trượt chân. Tỷ ta bỗng dưng chạy đến đỡ thiếp ... Nên .... "
" Thôi nàng đứng dậy đi , mọi chuyện qua rồi !!!"
Không ngờ vị hoàng đế này lại dễ lừa đến vậy . Nàng giả bộ lau nước mắt đứng dậy , ôm eo ngài , tựa đầu vào lồng ngực ngực , nhỏ nhẹ nói :
" Hoàng thượng , đứa bé đó dù gì cũng chẳng phải của ngài , có cũng được không có cũng được . Nếu ngài thích thần thiếp sẽ mang thai thay tỷ tỷ "
Hoàng thượng gỡ tay nàng ra , nàng trên danh phận là chính thê ngài nhưng trong lòng ngài thê tử mãi mãi là Lạc Âm không ai thay thế được nàng ấy .
" Nàng nghỉ sớm đi , trẫm còn có việc "
Dứt lời ngài bỏ đi
Huyết Ưu ngài ... Ngài ... Nàng tức tối ngồi phịch xuống giường . Dù đã lên ngôi hoàng hậu nhưng nàng vẫn không có được sự sủng hạng của ngài . Ngài vẫn yêu con tiện nhân đó . Không ổn rồi , nếu cứ thế này có khi Liễu tộc chẳng còn trong mắt ngài nữa và nàng sẽ không còn ngồi trên ghế hoàng hậu . Phải chăng ? Lạc Âm phải chết thì nàng mới có được sự yêu thương của chàng . Chàng càng làm vậy nàng lại càng muốn thẳng tay , không còn nhân nhượng nữa .

..

Liễu Tộc càng ngày càng lạm quyền , kéo bè kéo phái chia rẽ nội bộ . Triều đình ngày càng trở nên lục đục . Hơn nữa việc điều tra về những chuyện xảy ra với Lạc Âm trong khi ngài ở biên cương vẫn chỉ có chút manh mối nhưng vẫn chưa thể thanh minh cho nàng . Mọi nhân chứng vật chứng đều cho rằng nàng đã thông dâm với một tên vô danh tiểu tốt .
" Ảnh Nhi mọi chuyện thế nào rồi ?"
" Khởi bẩm phụ hoàng , mẫu hậu có thể vô tội nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực cho chuyện này "
Ngài rầu rĩ mấy hôm nay về chuyện triều đình , liên tục phải duyệt tấu sớ thức đến khuya mới nghỉ . Giấc ngủ luôn chập chờn , không đẫy giấc . Dạo gần đây ngài có hơi mệt mỏi, nhức đầu phải bắt mạch , uống thuốc thường xuyên . Long thể lúc này không thể có vấn đề gì , nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn có thể Liễu tộc sẽ lên nắm quyền và Lạc Âm sẽ không được giải oan .
" Lại đây ..."
Ngài nhỏ tiếng nói với Huyết Ảnh , cậu vâng dạ đi theo ngài vào trong . Hoàng thượng cho cung nữ , thái giám ra hết ngoài dành chỗ riêng tư cho ai cha con .
" Hàng thứ hai từ trên xuống từ trái qua phải ngăn thứ chín, con mau lôi hết sách ra "
Làm theo lời của phụ hoàng cậu lôi hết sách ra , đằng sau những đống sách này là một ngăn kéo , cậu nhìn vào ánh mắt của ngài thấy sự đồng ý trong đó . Cậu kéo nó ra . Lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn .
" Trẫm giao nó cho con "
" Đây là ..."
" Hổ phù , trẫm giao Ngự Lâm quân cho con , những gì trước đó ta dặn chắc hẳn con đã biết việc mình phải làm "
" Nhi thần tuân lệnh, nhất định sẽ giải oan cho mẫu hậu, dẹp loạn nước nhà, quyết không để cho phụ hoàng phiền lòng "

[ Tổng Hợp ] Đoản Văn Ngôn Tình जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें